Trong một đêm, chỉ vì sở thích thú tính của hắn mà giờ đây gia đình hạnh phúc bốn người chỉ còn lại hai đứa trẻ đáng thương. Sau khi hắn rời đi, xe đoàn xe cảnh sát hướng về phía khu cấm trại, vì họ được báo rằng ở khu vực này coa án mạng. Họ lần theo vết máu tìm đến nên xảy ra thảm kịch ấy. Trong lúc xem xét hiện trường, một viên cảnh sát nghe tiếng khóc nức nở của một bé gái phát ra từ trong xe.
" Cứu anh cháu với... Làm ơn cứu anh cháu với"
Viên cảnh cầm đèn pin soi đi đến cuối xe phát hiện một cậu bé đầu bê bết máu, bé gái ôm lấy anh trai mình khóc nức nở. Sau đó cả hai được đưa đến bệnh viện.
Tại bênh viện, một người đàn ông hằng hộc chạy đến nắm lấy cổ áo đồng nghiệp mình gằn giọng hỏi.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cảnh sát Park anh đừng xen vào chuyện này nữa"
"Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì?" Ông nói như hét lên, mắt nổi lên tia phẫn nộ tột cùng.
"Phía bên cấm trại có người nghe tiếng la thất thanh nên đã báo với chúng tôi đến. Ở đó có hai thi thể của cặp vợ chồng, cả hai đều không có đầu. Chỉ còn lại hai đứa trẻ thôi. Đứa bé trai thì đang trong phòng phẫu thuật, còn bé gái thì ngồi phía kia kìa. Hình như nó nhìn thấy cả quá trình anh trai mình bị tấn công nên giờ vẫn còn hoảng lắm "
Cảnh sát Park từ từ tiến lại phía bé gái nhẹ giọng hỏi.
" Cháu có nhìn thấy mặt hung thủ không? Cháu à chú phải bắt được tên hung thủ. Hắn đã bắt con gái chú đi rồi, giờ chú không biết con bé sống chết như nào. Vì thế... Cháu hãy nhớ lại đi. Nói đi cháu có nhìn thấy mặt hắn không " Ông càng nói càng kích động khiến bé gái ấy hoảng sợ bắt đầu khóc lớn. Các viên cảnh sát bên cạnh can ngăn tách ông ra khỏi đấy.
Cô y tá thấy thế liền chạy đến ôm con bé vào lòng vỗ dành. Chợt mắt con bé mở to như nhìn thấy gì đó. Con bé đứng lên đi về phía tấm poster trên tường. Đột nhiên hét lớn, tay chỉ về tấm poster cất tiếng nói run rẫy đầy sợ sệt.
"Giết người... Hắn là kẻ giết người"
"Hắn chính là kẻ giết người". Tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ, bởi không ai khác người trong ảnh chính là bác sĩ Kim SeoJun một người tài hoa và giàu lòng y đức. Cảnh sát gấp rút xin lệnh khám xét, mà không để ý rằng bé gái ấy cầm trong tay cây kéo lén lấy từ khay đựng của nữa y tá kia và trốn vào cốp xe họ.
Tại nhà bác sĩ Kim, GooMin cảm thấy khó chịu bèn xuống giường ra ngoài để thư giản. Cô đứng bên hiên nhà nhìn chồng mình đang đắp người tuyết, cô đưa tay lấy chiếc ảnh trên kệ chụp lại khoảng khắc đáng yêu này. Cầm tấm ảnh trên tay cô nở nụ cười hạnh phúc, SeoJun từ ngoài bước vào cất giọng yêu chiều.
"Sao giờ này em còn ở đây không lên phòng nghỉ ngơi đi chứ"
"Em muốn ra ngoài cho thư giãn xíu mà"
"Em uống trà nhé và nghe nhạc dưỡng thai nữa. Thế thì con chúng ta mới phát triển tốt được" SeoJun vừa nói vừa rót trà đưa cho cô.
"Anh à, nếu con mình bị di truyền gen biến thái thì thế nào nhỉ?"
"Ơ... Sao em nói là sởn gai ốc thế. Con à mau bịt tai lại đừng nghe mẹ nói nhé" SeoJun đưa hai tay lên bụng GooMin diễn tả động tác bịt tai làm cô bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Mouse
FanficAuthor: dammenguocotp Truyện được tác giả gốc viết dựa trên bộ phim Mouse - Kẻ Săn Người. Truyện hơi nghiêng về tâm lí tội phạm, nên là phân đoạn tình cảm sẽ không nhiều như các fic khác. Ningselle chính. Jiminjeong phụ. Nữ nữ sinh tử.