Chương 41: Trốn tránh (H)

44 3 1
                                    

Tiếng chim ríu rít vang vọng vào phòng khiến Aeri khó chịu nheo mắt ngồi dậy. Theo thói quen nhìn sang phần giường bên cạnh mình, một khoảng trống khiến tim cô trống trãi theo. Không có Yizhuo nàng bên cạnh nữa rồi, chính cô hôm qua là người muốn đẩy nàng ra xa cơ mà.

“Do mày thôi Aeri trách ai đây” Cô bật cười cay đắng.

Mệt mỏi lê từng bước xuống giường tiến vào phòng tắm, đôi tay sờ lên mặt mình mới hôm qua thôi sao hôm nay lại phờ phạc thế này, đôi môi đỏ mọng giờ đây lại nứt nẻ khô cằn, cả đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã sưng húp lên cả rồi. Vệ sinh cá nhân xong cô ra bếp rót ly sữa, lấy vài mẫu bánh mì chả thèm nướng cứ vậy mà ăn. Không chịu được không gian yên lặng như tờ này nó như muốn bóp chết cô vậy. Nghĩ thế cô liền ngồi xuống sofa cầm lấy remote bật tivi xem bản tin hôm nay.

“Người đã giết hung thủ A trong vụ án Su Seong đã được mọi người tung hô là người phán xử, là anh hùng thầm lặng và nhận được nhiều sự ủng hộ. Tuy nhiên phía nhà xanh chúng tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho việc báo thù riêng. Có thể nói đây là tội phạm nghiêm trọng làm lung lay luật pháp nước nhà. Tổng thống đã chỉ đạo dốc sức điều tra bắt được hung thủ...”

Chả buồn nghe nữa cô nhanh chóng tắt nó đi. Cô ra ban công ôm lấy Louis vào lòng thủ thỉ.

“Louis à, nó không thoải mái như những lần trước nữa... Phải làm sao đây Louis? Chị nhớ Yizhuo quá...”

Về phía Yizhuo nàng cũng không thua kém cô. Đôi mắt xinh đẹp kia cũng sưng húp lên, nàng cứ ngồi đấy thẩn thờ nhìn bát cơm mình chả muốn động muỗng vì nàng có ăn nỗi đâu thức ăn vào miệng thì cứ nghẹn mãi cuốn họng... Yizhuo nàng nhớ Aeri lắm nhưng nàng lại không có can đảm đến gặp cô. Nàng không biết Aeri là đang sợ cô là tên giết người hay là nghĩ mình đã bị vấy bẩn nên đã buông ra lời chia tay như vậy... Một Ning Yizhuo mạnh mẽ như nàng giờ đây lại không thể hùng hổ đứng trước người mình yêu. Tại sao phải khổ sở đến thế này?

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt cái muỗng, có tìm ra lí do mà Aeri tránh mình, nàng vô thức nhớ đến cuộc trò chuyện cùng Minjeong hôm đó...

“Là Jimin lúc đấy luôn muốn giết Kim SeoJun nên một mực từ chối chị. Jimin không muốn làm khổ chị nên đã đẩy chị ra xa”

“Phải là Aeri nghĩ giống Jimin unnie nên mới vậy... Chắc chắn là vậy” Nàng cứ lẩm nhẩm trấn an mình.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ, Yizhuo nàng mặc kệ cơn mưa đang rơi tí tách ngoài kia mà chọn cho mình bộ đồ tử tế cầm ô chạy thẳng đến sở cảnh sát. Đến nơi thì nàng không dám vào chỉ có thể đứng đấy bấm tay mình, được một lúc nàng lấy điện thoại ra gọi đến cho cô.

Một cuộc

Hai cuộc

Ba cuộc...

Rồi bốn cuộc...

Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng của tổng dài...

Nàng không từ bỏ gọi tiếp cuộc thứ 5 thì lần này thật may mắn khi Aeri cô đã nhấc máy.

“Aeri à, đã trưa rồi em có đem cơm cùng với món chị thích này. Chị ăn cùng em nhé”

“Chị bận”

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ