Chương 57

11 1 0
                                    

Sáng sớm Aeri đứng tựa vào thành bếp, cố gắng gạt bỏ chuyện của mình và Yizhuo sang một bên, cầm trên tay chiếc điện thoại lẩm bẩm.

“Ông ta kiểm tra gen di truyền của mình. Nếu Oz biết mình là tâm lý biến thái di truyền và theo dõi từ nhỏ, như vậy ông ta và họ là cùng một bọn sao? Rốt cuộc nguyên nhân ẩn nấp của ông ta là gì?”

Nói rồi cô mở điện thoại gọi đến chiếc điện thoại cô cố tình để lại ở chổ giáo sư Daniel. Sau một lúc trao đổi, cô bình thản lái xe đến sở, mắt khẽ nhìn kính chiếu hậu.

“Quả không sai, có người theo dõi mình”

Đỗ xe mình cạnh chiếc xe tải, cẩn thận quan sát xung quanh đảm bảo không có ai khả nghi thì lên xe tải rời đi.

“Bọn Oz đang tìm ông”

Giáo sư Daniel hiểu ý tứ của cô là gì thì nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc cùng cô lên xe rời đi nơi khác. Xong xuôi mọi việc cô về sở lấy xe một mình đi đến chổ cũ, mục đích cô muốn nhử bọn Oz này. Nhìn nhóm tầm 4 5 người đang lục tung mọi thứ lên, cô kiên nhẫn chờ đợi. Thấy có tên tiến đến gần chổ mình ẩn nấp, thời cơ chính mùi cô co chân đạp vào bụng hắn rồi hiên ngang bước ra.

“Lũ chuột các người, cuối cùng cũng mắc bẫy”

Từng tên xông lên tấn công cô với bản năng của một sát nhân cô nhanh chóng hạ gục từng tên. Túm lấy một tên gần đó mạnh tay kéo cổ áo hắn ra nhìn hình xăm kia ‘Oz’.

“Nói đi rốt cuộc các người là ai?” Lấy con dao găm trong túi mình kề sát vào cổ hắn.

“Chắc biết rõ tao là quái vật giết người nhỉ? Nếu không nói, tao sẽ cắt đầu thằng nhóc này lấy não ra ăn từng miếng. Một... Hai... Ba” Dứt lời định đưa con dao lên cao cắm vào cổ họng hắn thì một tên đồng bọn quăng cho cô một đoạn clip.

“Ning Yizhuo cứ thế rồi thành một cái xác hay bình an đều do cô quyết định”

Nhìn hình ảnh nàng đang rảo bước ở công viên, cô run rẫy buông tên kia ra chụp lấy điện thoại. Đúng lúc này một tên phía sau vung thanh gỗ vào đầu cô thật mạnh, khiến cô choáng váng rồi lịm đi trên đất. Đến khi tỉnh lại cũng là chuyện của một tiếng sau. Aeri xoa sau gáy lê từng bước vào nhà.

“Sao thế?” Giáo sư Daniel thấy cô liền hỏi.

“Để chúng chạy rồi” Thấy ông im lặng vẻ mặt có chút lo lắng khiến cô cảm thấy lạ, cô hỏi tiếp.

“Sao thế?”

“Tôi là lạc mất một bức ảnh... Là ảnh em gái tôi. Nếu bị phát hiện e...”

“Để tôi tìm, ông ở đây chờ đi” cô cắt ngang lời ông rồi rời khỏi nhà, trong đầu nảy sinh nhiều ý nghĩ.

“Đúng là bị những tên đó đuổi theo rồi. Chúng nắm rất rõ người nhà ông ấy”

Hướng đến gầm cầu ở khu phố bên cạnh, quan sát xung quanh xác nhận không có ai thì cô mới yên tâm mở cửa xe tải. Cô bắt tay vào việc tìm bức ảnh kia nhưng cô dừng lại khi tay chạm đến chiếc điện thoại. Tò mò mở ra nhìn số điện thoại lạ được gọi nhiều nhất rất quen thuộc.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ