Chương 3: Lời thỉnh cầu

33 2 0
                                    

Năm 2010, tại trường Goo Ryung.

Lớp học đang trong giờ mỹ thuật, tất cả đều cấm cúi hoàn thành tác phẩm của mình. Cô giáo nhẹ nhàng, rãi từng bước quan sát những học sinh của mình. Cô khựng lại khi đi đến cuối lớp, đưa mắt nhìn nó đang gãi điên cuồng lên cánh tay mình đến mức rướm máu. Cô tiến lại gần cầm tay nó lên.

"Lớp trưởng em có sao không? Tay em làm sao thế này, em ngứa ở đâu sao? Hay lên phòng y tế vớ...."

Chưa nói hết câu cô giật mình rút tay lại và trợn mắt há hốc mồm. Phải thứ cô nhìn thấy thật sự không phù hợp với một đứa trẻ mười lăm tuổi chút nào. Một bức tranh vẽ một loài vật kì dị với đôi mắt mèo đỏ màu máu, với cái miệng đỏ chót kéo dài như dòng máu từ miệng chảy xuống, trên đầu chả là tóc bình thường mà là những đầu rắn với cái lưỡi thè ra, nền bức tranh nghệch ngoạc màu đỏ màu đen xen kẽ nhau. Nhìn rợn cả người.

Thoáng chốc đã đến giờ ra chơi, cô giáo cầm bức tranh kia lên trầm ngầm nhìn nó. Bỗng ở sau sân trường đám học sinh hét lớn, chạy tán loạn làm cô phải đưa mắt nhìn ra. Một học sinh hớt hãi chạy vào gấp gáp nói.

"Cô ơi... cô ơi, chuyện là con thỏ bị mổ bụng ở sau sân trường rồi ạ".

Ở phòng giáo viên, cô ngồi nhìn nó gãi điên cuồng lên cánh tay mình, cô thở dài lên tiếng hỏi.

"Tại sao em lại giết con thỏ?"

"Em không muốn giết nó"

"Vậy tại sao em lại mổ bụng thỏ?"

"Em thấy con thỏ nó béo lên rồi"

"Cái...gì?"

"Nên em muốn biết nó béo lên hay là nó đang mang thai". Nó nhìn cô bằng ánh mặt không có tia cảm xúc nào, nhẹ nhàng nói như việc đó rất bình thường.

"Nhưng mà sao em cứ gãi tay mãi vậy?"

"Em cảm thấy các bạn rất phiền. Điều đó làm em rất tức giận nhưng em không thể trút giận lên họ được. Em đành tự trút lên người em thôi". Nó bình thản đáp, cô giáo bất ngờ liền hỏi tiếp.

"Nhưng ở đây đâu có các bạn, em không cần làm thế nữa nhé"

"Em cũng thấy cô rất phiền". Tay nó vẫn tiếp tục gãi.

Cuộc trò truyện giữa nó và cô kết thúc. Khi nó vừa mở cửa phòng bước ra, đám học sinh sợ hãi dạt ra tránh xa nó như tránh xa một con quái vật. Nó đi tới đâu cũng đều nhận được ánh nhìn sợ hãi từ người khác nhưng nó vẫn ung dung bước đi, nó khựng lại quay đầu nhìn chầm chầm vào bé gái kia khiến cho cô bé sợ hãi cuối gầm mặt. Vào chiều hôm đấy, cô giáo đã gọi cho ba mẹ nó lên để hỏi chuyện về nó.

"Chào cô tôi là ba của bé, hôm nay mẹ bé phải lo chuyện ở cửa hàng nên tôi đến đây để thay cô ấy" Ông bố cuối người chào hỏi.

"Anh biết ước mơ của em ấy là làm bác sĩ chứ? Lần trước ở trường có tổ chức cuộc thi kiểm tra IQ và em ấy đã vượt qua 160 điểm". Cô thở dài nói

" Vâng tôi biết" Ông bố mỉm cười tự hào đáp, chưa được bao lâu thì nụ cười ông đông cứng lại vì câu nói của cô giáo.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ