Chương 46: Hồi ức sát nhân (1)

7 1 0
                                    

Ngày 10 tháng 6 năm 2010

Hôm nay trời nhiều mây, vị trí hạng nhất của tôi đã bị một học sinh vừa chuyển trường cướp mất. Đứa trẻ đó luôn đứng trước mặt tôi ngỏ ý làm bạn rồi cười rất tươi... Tôi cảm thấy tự ti.

Tại sao tôi không thể như đứa trẻ đó... Nó luôn được mọi người  yêu mến còn tôi luôn không được như vậy... Tôi khao khát trở thành người như đứa trẻ đó...

Goo Ryung năm 2010.

“Không đúng, cô định làm thế nào hả? Tôi hỏi cô đấy, cô định làm thế nào hả? Tôi không thể chung sống với nó được nữa rồi. Con nhỏ đó... Chết tiệt, chẳng phải nó muốn chôn sống em ruột nó sao? Từ lúc nó giết cá vàng với con chó là tôi đã biết kiểu gì nó cũng sẽ giết người “ Giọng người đàn ông cứ sang sảng vang vọng cả căn nhà.

Đứa trẻ với gương mặt đầy vết bầm lẫn vết thương rướm máu, nghe tiếng la lối khó khăn bước xuống giường. Nó hé cửa đi ra đưa mắt nhìn người bố đang buông lời trì chiếc mẹ nó...

“Đủ rồi, đừng nói nữa con đang nghe đấy”

“Nhìn ánh mắt nó kìa, chết tiệt. Con nhóc khốn nạn” Ông bố nhìn nó rít lên dơ bàn tay lên định đánh nó thì khựng lại.

“Mình à”

“Aishh thật là” Ông hạ tay mang theo bực dọc đi mất.

“Somin con cũng lại đây đi, phải đi tắm cái đã”

Nghe được giọng nói dịu dàng từ mẹ mình nó ngoan đi đến.

Thoáng cũng đã qua ngày, nó lờ đờ thức dậy lê cái thân đầy thương tích của mình xuống giường. Vừa mở cửa ra đã thấy mẹ mình ngồi thất thần ở sofa, định đi đến gọi thì bà đã quay lại.

“Đói rồi đúng không?” Nói rồi bà đứng lên dắt nó vào bàn ăn, đặt dĩa cơm trước mặt nó.

“Sohyun và Soyeon đâu rồi mẹ?”

“Bố con đưa hai đứa nó đến khu vui chơi rồi”

Nghe xong nó không đáp chỉ cúi đầu ăn từng muỗng, được một lúc nó ngẩn đầu lên vẫn chất giọng không cảm xúc đó nói.

“Mẹ đừng hiểu lầm, con không cố ý mổ bụng con thỏ đâu. Trong trường con có một bé gái bị bắt nạt... Con làm thế để tụi trong trường sợ con mà tránh xa bé gái đó ra...”

“Là con muốn bảo vệ con bé đó sao?”

“Vâng, con muốn bảo vệ em ấy”

Bà nhìn nó không đáp chỉ ậm ừ.

“Con làm thế không phải muốn giết Sohyun đâu. Tại nó cứ hay đi mách lẻo nên con chỉ muốn dạy dỗ nó một chút. Thật đấy mẹ” Nó nói tiếp.

“Ừm ăn nhanh đi con rồi vào phòng nghỉ ngơi”

Bữa ăn cứ thế yên lặng trôi qua, mãi cho đến khi nó nằm trên giường lim dim ngủ. Bà đi vào phòng nó đau khổ nhìn đứa con của mình chăm nôm từ nhỏ.

“Mẹ, sao mẹ lại khóc?” Nó lờ đờ nhìn mẹ nó nhưng bà không đáp liền cầm gối mà chụp vào mặt nó, lời nói nấc lên từng quãng.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ