Chương 31: Quá khứ của em

18 1 0
                                    

Tiếng lục đục từ bếp truyền đến phòng, đầu nàng giờ đây đau như búa bổ, khó khăn mở mắt. Yizhuo đưa mắt nhìn một lượt căn phòng một lúc lâu mới nhận ra là nhà Aeri, nàng hoảng hốt vò đầu khẽ trách bản thân.

“Hôm qua say như vậy... Chị ấy cười mình chết mất, thật là mất mặt mà”

Sau một hồi vò đầu bứt tai thì Yizhuo cũng bước xuống giường loạn choạng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân,  ngửi thấy bộ đồ mình đang mặc ám đầy mùi bia làm nàng nhăn mũi khó chịu một phen. Bước ra khỏi phòng tắm, nàng đến tủ đồ của cô mở ra nhìn một lượt thở dài.

“Sao con người gì mà đồ toàn màu đen trắng và xám thế này”

Rất may trong góc tủ có vài bộ đồ của nàng kể cả nội y nghĩ đến đây nàng liền đỏ mặt. Chẳng qua là Yizhuo nàng những ngày đầu yêu nhau luôn viện cớ mang đồ sang ở cùng cô nghĩ thế Yizhuo thầm tán dương mình. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ thân thể nàng mở cửa bước ra ngoài đi về hướng nhà bếp. Từ bên ngoài Yizhuo đã thấy cô loay hoay với chiếc nồi trên bếp, nàng nhẹ nhàng đi đến ôm lấy eo cô làm cô có chút giật mình.

“Em dậy rồi sao, đầu có đau lắm không” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Có một chút. Mà chị đang nấu gì vậy?”

“Là canh giải rượu, nào em nếm thử đi” Cô múc một ít soup canh thổi vài cái cho nguội rồi đưa đến cho nàng.

“Hmm not bad but not good” Nàng chép miệng vài cái.

“Em đó mau vào bàn ngồi đi” Nghe nàng nói vậy cô bật cười cụng trán nhẹ lên trán nàng.

“Aeri tay chị... Em đã nói đừng để bản thân bị thương rồi mà “ Nàng nhăn nhó cầm lấy bàn tay trái đang băng bó của cô.

“À... là Louis cào thôi. Chị xin lỗi đừng lo mà chị không đau xíu nào” Dứt lời cô gượng cười nàng trấn an.

“Yizhuo à thà để bản thân mình bị thương... Tuyệt đối chị không để em xảy ra chuyện gì”

Buổi ăn nhanh chóng diễn ra, ngồi trên bàn cô bâng quơ hỏi chủ đích là muốn biết vì sao hôm qua nàng uống say như vậy.

“Hôm qua sao lại cùng PD Kim say xỉn như vậy?”

“Không... Không có gì đâu. Chỉ là chị ấy tâm trạng nên cùng em tâm sự thôi”

“Em dối ai vậy Yizhuo?”

Cô rõ biết nàng đang nói dối mình nhưng miệng vẫn nở nụ cười ôn nhu với nàng.

“Hôm nay em không đến tiệm bánh sao? Cũng hơn 9 giờ rồi”

“Hôm nay em có chút lười... nên em xin chị chủ nghỉ một hôm rồi” Nàng có chút lấp lửng.

“Yizhuo nhà em đi làm vì đam mê sao?” Cô búng nhẹ vào trán nàng.

“Yah đau em, một nhà hai người chị làm là đủ rồi, tiền nhiều để chật nhà lắm”

“Vẫn là không nói lại em”

“Lát nữa em sẽ về nhà” Nàng đột nhiên nghiêm giọng làm cô khó hiểu.

“Chị đưa em về”

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ