Aeri dường như không tin vào mắt mình, làm sao có thể một người đã chết vẫn ngoài đây nói chuyện với cô chứ, cô liền đi đến đối diện với ông ấy hỏi.
“Giáo sư Daniel, không phải ông đã bị Kang Seulgi giết rồi sao?”
“Cô nên tò mò chuyện khác hơn nhỉ?”
“Vậy rốt cuộc thi thể của Kim Jongin ở đâu? Lẽ nào... Giáo sư đã xử lý rồi?
Không, rõ ràng tôi đã thấy Kim Jongin lên thuyền”“Có nhìn thấy mặt hắn không?”
“Tuy không thấy nhưng vóc dáng và trang phục...”
“Ví dụ tôi tìm một kẻ có dáng người tương tự giả làm Kim Jongin cố ý để camera ghi hình lại thì sao? Theo kết quá có được thì Kim Jongin đã lên thuyền ấy cùng một kẻ nào đó. Đương nhiên, chắc giờ họ đã làm mồi cho cá rồi”
“Nhưng rốt cuộc là ai... Còn cả hiện trường ở khách sạn Moo In nữa”
“Để tôi nói thẳng mục đích hẹn cô đến đây. Cô cảm thấy thế nào khi giết Kim Jongin?”
Nghe được câu hỏi này cô lắc đầu run rẩy lên tiếng phủ nhận.
“Là tôi ngộ sát hắn thôi, Kim Jongin muốn giết tôi, tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi”
“Cô thành thật chút đi. Khi giết Kim Jongin có phải cô đã cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có không? Thật đáng tiếc trong suốt gần một năm qua. Thùy não của quỷ giết người Kang Seulgi luôn không ngừng gặm nhắm trí óc cô, giờ nó cũng đang nhấm nháp bộ não của cô để cuối cùng, trí óc cô sẽ bị não Kang Seulgi nuốt chửng. Cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Giết người sẽ gây nghiện đấy. Việc giết Kim Jongin đã kích thích cơn nghiện giết người trong não cô. Công tắc đã bật rồi” Giọng ông bì thản cất lên.
“Công tắc gì chứ?”
“Thời gian càng dài thì cô sẽ càng nghiện. Cô sẽ không thể dừng lại nữa rồi. Bất kể bằng cách nào đi nữa, cô có từng nghĩ đến một cách khác để giải phóng bản năng giết người đã thức tỉnh không? Xử lí những kẻ bệnh hoạn thuộc 1% kia, tương tự như việc giết Kim Jongin vậy. Kim Aeri chỉ cần cô lấy được DNA, tôi có thể giúp cô xác nhận xem đó có phải là kẻ biến thái hay không”
“Giờ ông đang xúi giục tôi giết người đấy à?” Cô tức giận đập mạnh xuống bàn.
“Chí ít thì khi cô làm vậy, sẽ không còn người vô tội nào bị sát hại nữa”
“Ông điên rồi, điên thật rồi. Tôi sẽ đi tự thú rồi trả giá cho việc giết Kim Jongin” Cô lớn giọng rồi xoay người định bước đi nhưng chân cô khựng lại khi nghe ông nói.
“Không có thi thể, cũng không có chứng cứ cô định tự thú thế nào? Cô muốn khiến người ta tin rằng mình giết Kim Jongin thì phải nói cho tất cả mọi người biết bộ não của tên sát nhân hàng loạt Kang Seulgi đã nuốt chửng trí óc của cậu, vậy cũng không sao chứ? Mà dù có công khai việc đó đi nữa thì ai sẽ tin nào? Nếu họ tin thì cô sẽ trở thành con chuột bạch phục vụ cho giới khoa học và y khoa thôi. Vậy cũng không sao chứ?”
“Tại sao... tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu muốn các ngươi cứu sống tôi rồi biến tôi thành dạng này... Tôi chỉ muốn sống bình yên cùng em ấy thôi khó như vậy sao?” Nghe những lời ông nói cô tuyệt vọng nhìn ông rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ver] Ningselle/Jiminjeong - Mouse
FanfictionAuthor: dammenguocotp Truyện được tác giả gốc viết dựa trên bộ phim Mouse - Kẻ Săn Người. Truyện hơi nghiêng về tâm lí tội phạm, nên là phân đoạn tình cảm sẽ không nhiều như các fic khác. Ningselle chính. Jiminjeong phụ. Nữ nữ sinh tử.