Chương 56

17 1 0
                                    

“Con nhóc này, tôi gọi điện cho cô cả ngày mà cô không nghe”

“Em đi tìm hiểu vài chuyện. Sao chị lại đến đây?”

Jimin bỏ qua câu hỏi của Aeri trực tiếp hỏi vị cảnh sát kia.

“Tôi là cảnh sát Yu Jimin của sở Seoul. Xin hỏi cảnh sát phụ trách vụ án cả gia đình bị giết ở Goo Ryung vẫn còn ở đây chứ?”

“Tôi chính là cảnh sát phụ trách đó”

“Vậy tốt quá, ông còn nhớ cô bé này chứ?”

“À là con gái lớn của nhà đó”

Aeri điếng người nhìn tấm hình mình lúc nhỏ.

“Đó là ngày mà chú cún của bố bị dìm chết dưới sông”

“Lúc đó người này cũng là nghi phạm sao?” Jimin đem them tấm hình của Song Soo Hoo ra.

“Vâng, lúc đó vì bị nghi ngờ tôi nhớ lúc đó còn đến Seoul để tìm cậu ta”

“Cuối cùng kết quả thế nào?”

“Đợi chút... Sao lại bị sót cơ chứ? Rõ ràng tôi làm xong tài liệu điều tra rồi mà. Có cả con gái lớn và ghi chép điều tra nữa”.

Aeri nheo mắt ngẫm nghĩ có chút kì lạ, rõ ràng lúc trước cô đã tìm kiếm hết cả nghi phạm, cho đến khi đến phòng tập boxing cùng Yizhuo thì mới xác nhận đó là Song Soo Hoo.

“Con gái lớn là một trong những tình nghi sao?” Jimin hỏi

“Phải, vì người nhà mình mất mà đứa trẻ đó chẳng đau buồn, chẳng có cảm xúc gì nên khiến người ta nghi ngờ. Chúng tôi có làm một bài trắc nghiệm nói dối không chính thức với cô bé ấy. Kết quả là không vấn đề gì hết với lại một đứa nhóc 15 tuổi sao lại giết người nhà mình, lúc đó hết cảnh nên mới làm vậy”

“Ông có biết giờ cô bé đang ở đâu không?”

“Lúc đó đã được dì đưa đi”

“Có cách nào liên lạc với bà ấy không?”

“À đây này” viên cảnh sát chỉ tay về số điện thoại trên màn hình.

Đứng nhìn Jimin gọi điện thoại mà tay cô run rẫy phải đan chặt vào nhau, đầu óc cũng choáng đi. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ Jimin đến như vậy. Nhận thấy Jimin đang nhìn mình, cô liền hít sâu vào đưa tay lên xoa trán để tránh đi ánh mắt đấy.

“Số không tồn tại, có thể điều tra thêm danh tính của bà ấy chứ?”

“Chờ chút... ơ sao không có. Lúc đó đã xác nhận danh tính rồi cơ mà?”

“Vậy ông thử tìm danh tính đứa bé này xem”

Cô sợ hãi, hô hấp như nghẹn lại đôi chân vô thức lùi về phía sau phải vịnh lấy cạnh bàn chống đỡ.

“Chắc sẽ tra ra mình là Lee Somin ngay thôi. Làm sao đây?”

“Số chứng minh này bị bỏ rồi”

“Nếu bị bỏ rồi thì một là chết, hai là ra nước ngoài”

“Không giống mình gì hết, vậy lúc đó nói chuyển sang hộ khẩu của dì không phải nhận nuôi mà là bỏ đi luôn à. Vậy số chứng minh thư hiện tại của mình là gì?”

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ