Chương 67

14 1 0
                                    

Tạm biệt Aeri, chị đến khu vực giam của Minjeong kiên trì muốn gặp em. Lần này may mắn đã mỉm cười khi quản ngục đi ra dắt chị vào. Ngồi đối diện với người con gái trước mặt, chị đau lòng đôi mắt ửng đỏ.

“Tôi nhớ em... Em ốm đi nhiều rồi”

“Cảnh sát Yu tìm tôi có chuyện gì sao?” Dưới gầm bàn em bấu chặt tay cố gắng lạnh nhạt nói.

“Tôi từ chức rồi đừng gọi như thế nữa...”

Minjeong im lặng cúi gầm mặt

“Vậy tôi đủ tư cách để đi cùng em chưa?” Jimin chua xót hỏi.

“Chị từ chức chỉ vì như thế... Có đáng không?” Minjeong là người thông mình liền hiểu ý tứ của chị.

“Là muốn em nợ tôi.. Muốn em sau này phải dùng cả đời để trả nợ cho tôi”

Quả thật nước đi này Minjeong em cũng không lường trước được. Cảm giác khoé mắt mình đã ướt tự lúc nào, em nhanh chóng đứng lên xoay người lại, cố gắng bước nhanh vào trong.

“Kim Minjeong tôi sẽ đợi em... Đến lúc đó tôi sẽ đòi nợ em cả gốc lẫn lãi”

Em bật cười lau nước mắt không dám xoay lưng lại cũng không dám đáp đi một mạch vào trong. Để lại Jimin ỉu xìu nhìn theo.

Từ trại giam trở về Jimin ghé nhà Yizhuo. Từ sau vụ việc của Aeri nàng dần trầm tính hơn, suốt ngày chỉ lủi thủi từ toà soạn về nhà. Chị thấy Yizhuo đã ốm hẳn ra, nhiều lúc chị muốn hỏi rằng con bé đã tha thứ cho Aeri chưa nhưng nhìn Yizhuo cứ thất thỉu rồi lại thôi.

“Cho em một lon đấy. Aeri nó cũng gần chết rồi “

Nàng cứng đờ người tay siết chặt lon bia, đôi mắt run run nhìn Jimin.

“Em vẫn chưa tha thứ cho Aeri sao? Hôm đó là nó gọi chị đến để cứu bà... Nó chưa hề muốn giết bà”

“Nhưng cũng vì chị ta mà bà em mới chết không phải sao?” Nàng vẫn cứ kiên quyết.

“Em là yêu nhiều nên sinh hận đấy à” Jimin nhìn bàn tay Yizhuo vẫn còn đeo chiếc nhẫn giống với Aeri, thở dài uống lấy ngụm bia.

“Em...”

“Bà bị vậy Aeri nó cũng không muốn. Em nhớ lúc bà tỉnh dậy chứ? Bà có hề trách Aeri tiếng nào đâu, ngược lại còn muốn hai đứa hạnh phúc với nhau...Em đừng cố chấp mãi kẻo sau này lại hối hận thì muộn màng”

Yizhuo không đáp, tay cầm đũa gấp miếng lòng lên ăn, chỉ vừa bỏ vào miệng nàng liền ‘oẹ’ một tiếng lập tức nhả ra chạy như bay đến bụi cây trong sân mà nhơn ói sặc sụa.

“Yizhuo em làm sao vậy?” Jimin lo lắng chạy lại vuốt lưng.

“Chị mua lòng ở đâu mà tanh vậy?”

“Gì? Chổ này em hay ăn cùng chị mà... Sao nay lại la tanh? Yahh hay em bị bao tử rồi? Không ổn mau mau thay đồ đến bệnh viện”

“Em không sao thật mà”

Sau một hồi thuyết phục Jimin cũng đưa được Yizhuo đến bệnh viện. Bác sĩ cẩn thận bôi gel rà lên bụng Yizhuo.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ