Chương 40: Vụ án Su Seong (2)

14 0 0
                                    

Sau khi nhận được địa chỉ từ cô, Yizhuo nàng đi đến đó. Dưới cái nắng không quá gắt của trời thu, nàng rãi bước trên con phố xa lạ nhìn ngó xung quanh rồi dừng lại trước ngôi nhà có địa chỉ như trong giấy. Yizhuo bước đến gần người phụ nữ đang tưới những chậu hoa cúc kia, lễ phép hỏi.

"Cho cháu hỏi, cô có phải là Kang GooMin không ạ?"

Bà nghe có người nhắc đến tên mình liền ngẩng đầu lên.

"Phải, cháu là ai?"

"Cháu là nhân viên đài truyền hình"

Nghe đến việc có người bên đài truyền hình bờ môi khô có phần tái nhợt của bà khẽ run. Nhưng rồi cũng không còn cách nào khác bà cũng mở cửa mời nàng vào nhà.

"Cháu đợi xíu, nhà có chút bừa bộn" Bà nói rồi đi nhanh vào trong.

Yizhuo ở ngoài cũng hiểu chuyện mà ở bên ngoài chờ đợi. Có vẻ buồn chán nàng ngó nhìn xung quanh thì thấy chú chó đang nhìn mình, là một chú chó màu trắng rất đáng yêu nhưng tiếc thay lại bị tật ở chân sau. Ngồi xuống vuốt ve nó, chợt mắt nàng ửng hồng lên khi nhớ về đêm mưa mười năm trước, vội lắc đầu xua đi những chuyện đã qua. Lúc nàng đứng lên thấy bà Goo Min thái bỏ bức hình trong phòng khách liền cảm thấy lạ, nhưng nàng nghĩ không nên quan tâm đến những chuyện này...

"Người của đài truyền hình tìm tôi có chuyện gì vậy?" Sau một lúc chờ đợi thì nàng cũng đã được mời vào nhà.

"Dạ không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Chủ yếu là trong quá trình lấy tin, phát sinh một vài nghi vấn. Nếu không phiền thì cháu có thể hỏi kĩ về vụ án năm 1995 được không ạ?"

"Vụ án... năm... 1995 sao?" Các dây thần kinh của bà căng lên, bà lấp bấp

"Chuyện cô bị một người đàn ông nào đó bắt cóc"

"Ồ là chuyện đó sao? Nhưng sao đột nhiên lại hỏi tôi..." Đến đây bà mới nhẹ người khi không phải là chuyện kia.

"Thực ra vụ án giết người hàng loạt Su Seong có vài điểm đáng ngờ nên cần thu thập thêm tài liệu ạ"

"Không phải vụ án đó đã bắt được hung thủ từ lâu rồi sao?"

"Vâng đúng là vậy"

"Chẳng lẽ nó có liên quan đến việc tôi đã trải qua sao?"

"Không hẳn đâu ạ, nếu có thể cô cho cháu biết tình hình cụ thể lúc đó được không ạ?"

"Được"

"Vậy cho phép cháu ghi âm nhé"

Nhận được cái gật đầu từ bà, Yizhuo nhanh chóng lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi âm lại cuộc trò truyện này.

"Lúc đó tôi mang thai chín tháng, tôi đang trên đường về nhà. Đúng lúc có người đến bịt miệng tôi rồi kéo vào bìa rừng gần đó. Tôi cầu xin hắn ta giết tôi thì hắn chửi tôi điên, lúc đó hắn đang mặc quân phục và ăn táo"

"Xin hỏi còn đặc điểm gì khác không ạ?"

"Thật ra khi xem tin tức tôi thấy vụ án có phần giống vụ của tôi nên tôi đã báo cảnh sát. Khi họ đến tôi đã kể hết mọi chuyện nhưng họ nói biết rồi, sau đó bỏ đi. Mấy ngày sau thì không còn tin tức nữa nên tôi nghĩ là hai chuyện khác nhau"

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ