Chương 49: Hồi ức sát nhân (4)

9 0 0
                                    

Hôm nay có nhiều khu phố phàn nàn về vấn đề trộm cắp cô phải đi tuần tra đến tận tối muộn mới được về. Dạo gần đây cô không tìm được con mồi nào trong người cũng bức rức. Mặc bên mình bộ đồng phục cảnh sát cô rảo bước dọc các con hẻm, từ xa tiếng mắng nhiếc chửi rủa vang lên làm cô chú ý. Cô đi đến gần nép sát vào bờ tường quan sát.

“Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi sao?” Người đàn ông giật lấy vài tờ tiền trên tay đứa nhóc tầm mười mấy tuổi.

“Hôm nay hàng ít tôi chỉ vác được bao nhiêu đó”

“Mày liệu hồn, chổ ở tụi mày là tao cho, việc mày làm là tao kiếm. Tốt nhất nên làm chăm chỉ vào mà trả ơn cho tao”

Đợi người kia rời đi hẳn cô mới đi ra đi chầm chậm nhìn cậu bé đang siết chặt tay mình.

“Cậu bé đi ăn với tôi không?”

Nó ngước đầu lên nhìn cô bằng gương mặt lem luốt, bờ môi khô mấp máy định hỏi gì thì cô chặn lại.

“Tôi là cảnh sát nhóc đừng lo”

“Chị đã thấy hết rồi đúng chứ?”

“Ừm một chút... Đi thôi”

Dứt lời cô đẩy cậu bé đến cửa tiệm tạp hoá gần đó, mua cho bản thân mình và cậu bé hai ly mì đẩy đến trước mặt nó.

“Tôi... Cảm ơn chị” Nói rồi nó ăn lấy ăn để như đây là món ngon nhất trên đời.

“Người đó là gì với nhóc vậy? Đừng ngại cứ nói đi... Nếu có thể tôi sẽ giúp nhóc”

“Có thể sao?” Nó dừng đũa, đôi mắt nó sáng bừng lên như tìm thấy cái phao cứu sinh giữa đại dương sâu thẩm.

“Tôi không giống những cảnh sát kia... Đánh cược vào tôi một lần cũng được mà”

Nó cúi gầm mặt không nói chỉ chăm chú ăn nốt số mì còn lại. Ly mì cạn đi nó lấy hết can đảm, giọng run run nói với cô.

“Tôi là trẻ mồ côi, không chỉ mình tôi mà còn một đám nhỏ nữa... Ở trại mồ côi cũ chúng tôi bị họ đem ra để trục lợi từ thiện, cả việc bạo hành... Tôi là đứa lớn nhất trong trại không chịu nổi cảnh đó nên dắt tụi nhỏ bỏ trốn. Đến chổ này thì bọn tôi không có chổ ở đành ở trên vệ đường. Ở đó bọn tôi gặp ông ta và được dắt đến gầm cầu rồi nói nơi đó là chổ ở của chúng tôi..” Nói đến đây thằng bé bật cười cay đắng.

“Nhóc bao nhiêu tuổi vậy?”

“Mười lăm tròn...”

Đôi mài cô khẽ nhăn khi biết được đứa nhóc này còn quá trẻ để trải qua những việc này.

“Nhóc chưa đủ tuổi sao người ta lại nhận nhóc được?”

“Là ông ta kiếm việc cho tôi, tính ra chổ đấy lương cũng cao đủ nuôi sống đám nhỏ... Nhưng làm chả được bao nhiêu thì bị ông ta lấy hết, gói gém lắm cũng chỉ còn vài ngàn won mua được mấy gói mì...”

“Này việc gì phải đưa cho ông ta?” Cô nghĩ đứa trẻ này ấm đầu sao, rõ ràng công sức của mình mà.

“Không đưa thì ông ta kêu bà chủ đuổi việc tôi... Bị đuổi rồi thì tôi biết làm gì để lo cho đám nhỏ ở nhà đâu, tôi còn chưa đủ tuổi đi làm... Nên cắn răng mà đưa thôi...” Nó cắn răng ngăn nước mắt chảy ra

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ