Chương 47: Hồi ức sát nhân (2)

9 0 0
                                    

Cô cầm hủ thuốc vitamin mà dì mình đưa uống ực một viên. Mệt mỏi xua đi sự thèm thuồng cái cảm giác hôm đấy. Lấy chiếc nón đen đội lên đầu rồi trùm hoodie vào cô mở cửa đi ra ngoài, cốt yếu hít thở tí không khí để quên đi cảm giác kia. Trên tay cầm túi có vài lon bia cô chạy từng nhịp trên cầu được giữa cầu thì liền dừng lại khi thấy cô gái kia đang từng bước trèo lên lan can. Cô vờ như không quan tâm hát nghêu ngao chạy chầm chậm đến, xác định khoảng cách đã đủ liền chạy như bay lại ốm lấy cô gái kia kéo xuống.

“Cô để tôi chết khuất cho rồi” cô gái kia nức nở.

“Này có gì từ từ giải quyết, còn trẻ như cô sao lại tìm đến cái chết”

“Giải quyết... Giải quyết... Cô thì biết cái gì? Cô có hiểu cảm giác của người bị xâm hại rồi bị quay clip lại không?
Cô có hiểu cảm giác phải trơ mắt nhìn tên bẩn thỉu đó thoát án vì chưa đủ tuổi không hả?” Cô gái tuyệt vọng nói.

Cô nghe đến đây khẽ nhăn mài, nghĩ ngợi một lúc cầm lon bia khui ra đưa cho cô gái kia rồi nói.

“Nhưng cô chết như vậy, chả phải tên kia vẫn sống vui vẻ sao? Còn gia đình cô thì sẽ rất đau khổ đấy”

“Tôi... Tôi không thể nào sống nổi khi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đoạn clip chết tiệt đó được lan ra ngoài... Danh dự của tôi... Thân thể tôi không còn trong sạch nữa...Tôi làm sao đối diện với ba mẹ tôi chứ. Mỗi đêm cứ nhắm mắt lại... Những kí ức đó lại hiện về nó dày vò tôi mỗi đêm. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi” Cô gái bưng mặt khóc nức nở.

“Nếu hắn ta chết, cô sẽ tốt hơn chứ...” Cô lạnh giọng hỏi.

“Hắn ta chết thì tôi sẽ thoải mái sống tốt hơn rồi... Nhưng làm sao có thể chứ?” Cô gái cười cay đắng.

“Sẽ không lâu đâu... Chúa sẽ trừng phạt hắn thôi. Cô phải đợi đến ngày đó được chứ...”

“Việc gì tôi phải tin cô...” Cô gái kia cầm lon bia uống một hơi không nghĩ gì nhiều về câu nói của cô.

“Cô cũng còn gì để mất nữa đâu. Thử tin tôi một lần xem... Đến lúc đó chết cũng không muộn mà”

“Cô an ủi hay mỉa mai tôi vậy?” Cô gái cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi nói chuyện cùng cô.

“Cô về đi... Tôi sẽ đi phía sau. Đừng lo tôi không rảnh cứu cô rồi giết cô đâu”

Trong bóng tối cô gái cô nhìn rõ gương mặt người kia nhưng không thể. Cô gái chần chừ một lúc nhưng quyết định sẽ thử tin người kia...

“Đến lúc đó chết cũng không muộn mà... “ Câu nói này cứ lặp mãi trong đầu cô gái kia.

Thấy cô gái kia dần đứng lên, cô kéo thấp nón mình xuống lùi ra sau vài bước để giữ khoảng cách. Như lời mình nói cô đã đưa cô gái kia vào tận nhà rồi mới chịu quay về nhà mình.

“Trong khu vực mình quản lí sao?” Cô nhìn tên khu phố lẩm bẩm.

Về đến nhà cô đi thẳng đến căn hầm của mình, ngồi xuống ghế mở cuốn nhật kí mình ra vuốt ve bức tranh cô vẻ cái xác cháy đen kia. Cảm thấy đã đủ cô lật sang trang mới, bắt đầu đặt bút vào viết vài lời...

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ