Chương 58

8 2 0
                                    

“Ừ, tôi đánh rơi ảnh em gái tôi, Kim Aeri nói sẽ đi lấy lại ảnh. Nhưng nếu những người đó phát hiện ra trước thì ...Không, cứ đợi xem đã... Đợi chút” Khung hình trên tay giáo sư rơi xuống đất khiến ông luống cuống nhặt lên, sững người nhìn đứa trẻ trong tấm hình. Lúc này bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa ông lập tức lùa các mảnh vỡ vào gầm tủ.

“Ảnh đâu... Tìm được chứ?” Ông nhìn cô có chút lo sợ.

“Sao thế? Chẳng lẻ trên ảnh có người không thể cho người ta thấy sao?” Cô lướt qua ông thả ngồi xuống ghế sofa, chất giọng nhàn nhạt nói.

“Một ngày nọ tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ”

“Tin nhắn?”

“Mẹ, Sohyun, cả bố dượng nữa... Đó là sau khi tôi quyết tâm tìm kẻ đã giết hại gia đình tôi. Tôi không ngừng tìm kiếm tên khốn đó, cho đến khi tôi nhận được tin nhắn chỉ điểm. Ông biết gì không? Hôm sau tôi liền theo Yizhuo đến đó thăm dò. Từ hôm đó, con quái vật trong tôi như được thức tỉnh... Dù có làm cách nào cũng không kiềm hãm nó lại được. Sau ca cấy ghép, nhờ thùy trán của Kang Seulgi mà con quái vật đó tạm thời lắng xuống.

Kẻ bắt chước giống hệt hiện trường vụ án và cách giết người của tôi. Đó không phải Kim Jongin làm mà là sau khi hắn ta gây án đã có người đem dây chuyền giả và cả mùi bạc hà tôi từng nói ngửi thấy trên người hung thủ cũng bắt chước giống hệt rồi mang đến hiện trường. Khiến tôi giết Kim Jongin, một lần nữa đánh thức con quái vật giết người. Ông nói xem là ai? Là ai đã gửi địa chỉ Song Soo Hoo cho tôi? Rốt cuộc tại sao ngụy tạo hiện trường Kim Jongin gây án?”

“Ai biết được chứ?” Ông có chút lãng tránh.

Nhìn nét mặt ông cô có chút khó chịu, lạnh lùng đi đến đưa hai ngón tay làm động tác bắn súng chỉa vào ngực ông.

“Cò súng, họ ấn cò súng khởi động con quái vật trong tôi, ném cho tôi con mồi để tôi đi giết. Như thế thì họ đạt được gì? Ngay từ đầu bọn chúng đã biết tôi có gen di truyền tâm lý biến thái giết người. Tôi đột nhiên nhớ ra lời Kang Seulgi đã nói với tôi trước khi chết.

‘Chúng ta... Là chuột thí nghiệm’

Nếu bọn chúng biết bọn tôi có gen di truyền tâm lý biến thái thế thì ông cũng có quan hệ vô cùng chặt chẽ với thí nghiệm này”

“Tôi... Tôi không biết”

“Không biết? Vậy tại sao nhật ký của tôi và điện thoại đăng ký lậu của Kang Seulgi lại ở chổ ông. Ông cho tôi một lời giải thích hợp lý đi. Có phải ngay từ đầu ông đã biết tôi là ‘thợ săn’ rồi phải không?” Cô đi đến đẩy mạnh ông vào tường đưa tay siết chặt cổ ông.

“Tôi... Tôi biết” ông khó khăn nói, thấy thái độ ông có vẻ hợp tác cô buông ông ra.

“Lúc đó Hàn Quốc xảy ra vụ án giết người liên hoàn, nghi ngờ là kẻ tâm lý biến thái gây ra, tôi thấy rất bất an nên mới quay về Hàn. Lúc đó tôi tưởng cô giết cả nhà mình nên tôi mới tin chắc cô là ‘ thợ săn’. Đề phòng bất trắc, tôi điều tra đứa trẻ còn lại là Kang Seulgi. Nhưng đôi mắt cô ấy đó tràn đầy đố kỵ khi nhìn về Yu Jimin và Kim Minjeong. Đó là cảm xúc mà kẻ đi săn không bao giờ cảm nhận được. Lúc đó tôi mới biết cô ấy không phải kẻ đi săn. Tôi đã nghĩ mọi cách ngăn cô lại nhưng vì lúc đó cô đang ở trạng thái bùng nổ. Sau khi trăn trở tôi đã liên lạc với Kang Seulgi nhưng không may tôi bị người của Oz tấn công, rất may là Seulgi đến kịp lúc và cứu tôi. Tôi cũng nói hết sự thật nên Kang Seulgi đã giúp tôi. Tôi được cô ấy điều trị dưới tầng hầm, sau khi qua cơn nguy kịch mới chuyển đến bệnh viện”

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ