Chương 62

13 1 1
                                    

Yizhuo ngồi bó gối trong căn phòng lạnh lẽo của mình, cố gắng tìm chút lí do nào đó để phản bác lại suy nghĩ điên rồ về việc Aeri nhà nàng là hung thủ giết bà.

“Đến khi gần chết bà vẫn nắm chặt tấm hình bị đốt ở trong tay”

“Phải rồi là tấm hình đó” Nàng nhớ đến lời của Jimin lập tức thay đồ đi thẳng đến sở cảnh sát.

“Ủa Yizhuo cô đến đây tìm đại tỷ hay Aeri. Hai người họ sau việc đánh nhau liền lặn mất tâm thật là” Mino thấy nàng liền hỏi

“Không có... Tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Là tấm ảnh mà bà tôi nắm chặt ở trong tay” nàng thở hồng hộc nói.

“À theo tôi vào phòng vật chứng đi, để tôi kiếm cho”

Theo chân Mino đi vào trong, anh đem thùng vật chứng ra lục lội liền đem ra tấm ảnh chị cháy xem chỉ còn một góc đưa cho Yizhuo.

“Là cái này, bà nắm chặt đến nổi bỏng cả lòng bàn tay, có vẻ nó rất quan trọng với bà”

Nàng đưa tay nhận lấy tấm ảnh được đặt trong túi zip, đôi mắt run run nhìn cái vật tròn tròn ở gốc hình.

“Cúc áo... Cúc áo đồng phục của mình bà may cho Aeri vào hôm trời mưa. Là chị ta giết bà vì bà phát hiện ra chị ta là kẻ giết người”

Cơ thể nàng cứng đờ như không thể cử động được. Nàng cảm giác mình chưng hửng như ai đẩy nàng xuống vực thẩm. Nàng không muốn tin vào sự này, người nàng yêu nguyện trao cả cuộc đời mà giờ đây lại là người giết chết bà người thân duy nhất của nàng. Hai dòng lệ trên đôi mắt xinh đẹp của nàng đã tuông xuống tự lúc nào, vội trả lại cho Mino nàng thất thỉu ra ngoài. Sự thật ấy làm nàng không chống đỡ nỗi mà sụp người xuống hành lang, ôm lấy ngực trái của mình nàng cắn răng ngăn tiếng khóc.

“Là chị ta... Nên lúc nào cũng mặc áo dài tay... Đến cả những lúc cùng mình lăn lộn trên giường cũng không đồng ý cởi áo... Là muốn che dấu vết sẹo...”

Tim nàng như nghẹn lại, đau nhói từng cơn như ai đem con dao chậm rãi cứa vào từng đường. Làm sao nàng chấp nhận được việc này... Cứ nghĩ đến bà mình đau đớn nằm trên vũng máu thì nàng lại muốn đem dao mà đâm chết cô... nhưng nhớ đến sự dịu dàng yêu thương cô mang đến cho mình nàng lại không thể... Hai suy nghĩ cứ dằn xé tâm trí nàng nỗi đau ấy như muốn đem cơ thể nàng xé làm đôi.

Đến cuối cùng tình thân vẫn được nàng đặt lên trên hết, nàng đứng lên mắt hằn lên những tia máu chạy nhanh ra ngoài bắt taxi đi thẳng đến nhà cô. Không chần chừ nàng tự mở cửa đi vào, đâm thẳng vào bếp lấy con dao lục tung từng phòng nhưng không thấy cô đầu, nàng đứng giữa nhà hét lớn như thoả cơn hận trong lòng.

“Kim Aeri chị mau ra đây, tôi phải giết chị... Chị đền mạng cho bà tôi đi”

Nàng bất lực sụp xuống sàn nhà, nơi đây đối với nàng từng hạnh phúc bao nhiêu, sao bây giờ nó khiến nàng sợ hãi... Khiến nàng kinh tởm đến như vậy. Nghĩ đến những lần cùng người giết bà mình lăn lộn trên giường... Yizhuo nàng chỉ muốn nhảy sông để rửa hết sự nhơ nhuốc trên người mình...

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ