Chương 20: Sự thật?

22 2 0
                                    

Trải qua một đêm dài, Minjeong mệt mỏi lê từng bước xuống giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em bức ra ngoài nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ hơn. Em thở dài đi vào bếp mở ăn tạm vài mẫu bánh mì, uống chút sữa liền cầm áo khoác ra xe đi đâu đó. Hơn nữa tiếng đi xe, em đậu xe trước căn nhà với cổng nhà màu xanh. Em đẩy nhẹ cửa đưa đôi mắt hoài niệm nhìn một lượt. Ánh mắt em đỏ ửng lên dừng lại nơi người phụ nữ đang ngồi đất cát ngoài sân, có vẻ bà ấy không được minh mẫn.

Người phụ nữ cảm nhận được ai đang nhìn mình liền ngước lên nhìn ra cửa rào. Mắt bà mở to khi thấy chiếc vòng tay của em.

“Là con của tôi trả con cho tôi” Em giật mình chạy ra xe khi nghe bà gọi. Bà vội chạy theo xe em nhưng không kịp.

Ở đâu đó nơi của đôi tình nhân với tình cảm chớm nở hôm quá. Aeri loay hoay dọn bữa sáng ra bàn rồi hí hửng đi vào phòng đánh thức bảo bối của mình.

“Dậy thôi nào”

“Ưm... Em không muốn” Nàng lười nhác câu lấy cổ Aeri kéo xuống giường.

“Ngoan dậy nào đã trễ lắm rồi” Aeri dùng sức bế nàng vào nhà vệ sinh, đặt nàng ngồi cạnh bồn rửa tay lấy ít kem đánh răng đánh cho nàng. Cuối cùng cũng xong, nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông cô ra. Aeri hôn phớt lên môi hồng của nàng rồi bế nàng ra bàn ăn.

“Nhìn em xem cứ bám dính lấy chị như vậy”

“Em không thèm” Nàng lại giở trò giận dỗi với cô nữa rồi.

“Được rồi không ghẹo em nữa mau ăn đi. Mà lát nữa chị đi đến sở cảnh sát. Em ở nhà ngoan đấy” Aeri bật cười vì hành động của nàng.

“Em cũng phải đi làm thêm mà”

“Làm thêm? Ở đâu ? Chổ đó có an toàn không?” Aeri có chút lo lắng khi nghe nàng nói.

“Em làm ở tiệm bánh X gần đây thôi, cũng nữa năm rồi, rất an toàn luôn. Cảnh sát Kim của em đừng lo chỉ là làm ca sáng và chiều thôi. Mà chị sao lại phải đến sở? Không phải chị tuần tra ở đồn Pyung Ahn sao?” Nàng thắc mắc.

“À... Dạo gần đây cảnh sát Yu chuyển chị sang đội điều tra cùng cảnh sát Yu phá án á mà” Aeri tự hào ưỡn ngực nói.

“Ngốc như chị mà cũng phá án sao”

“Yahh chị được cảnh sát Yu khen là thông mình đấy nhé”. Giọng cô có chút hờn dỗi nhưng nhớ đến việc hôm qua cô cầm lấy điện thoại trên bàn tìm kiếm gì đó đưa cho nàng xem.

“Yizhuo đây có phải là người phẫu thuật cho chị không?”

“Phải, chính là ông ta người phẫu thuật cho chị này” Nhận được cái gật đầu xác nhận của nàng, tay cô run run lòng dấy lên nhiều câu hỏi.

“Tại sao người trong tù lại có thể ra ngoài? Tại sao là bác sĩ khoa thần kinh chứ?”

“Aeri... Aeri chị sao vậy?” Tiếng gọi của nàng đã kéo cô về thực tại.

“Đâu... Đâu có gì đâu. Em cứ để chén dĩa ở bồn, chiều chị về sẽ dọn sau” Cô vơ vội mẫu giấy lau miệng gấp gáp đứng lên đi ra ngoài.

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ