Chương 69

19 2 0
                                    

Ngày X tháng X năm 2010.

Hôm nay trời nắng đẹp, tôi nhận được một miếng băng cá nhân từ một đứa trẻ. Lần đầu tôi được quan tâm ngoài mẹ tôi... Cảm giác rất lạ...

Em ấy là Ning Yizhuo một cái tên rất đẹp, tôi sẽ ghi nhớ nó.

Trường học cô lúc đấy là kết hợp giữa tiểu học và trung học. Lần đầu cô gặp nàng là một ngày nắng đẹp ở nơi băng ghế nhỏ ở sân sau của trường. Hôm đấy trên người cô chi chít về thương vì bị bố dượng đánh... Chỉ vì cô tụt hạng ở trường...

Thân ảnh nhỏ bé của nàng đi đến trước mặt cô chìa ra một biết băng cá nhân, chất giọng non nớt cất lên.

“Miếng băng đó thấm nhìu máu rồi. Chị mau thay đi” Nàng nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng đang chiếu đến chổ hai người.

Cô đưa mắt nhìn nàng, vốn dĩ trong trường ai cũng tránh xa cô vì cô là một đứa trẻ kì lạ. Nhưng sao cô bé này lại đến gần cô.

“Em là Yizhuo chị gọi em là Ning nhé, bà em hay gọi như thế lắm. Chị ngồi yên để em thay băng cho” Thấy cô cứ nhìn mình, nàng đành nhón chân gỡ miếng băng trên trán cô. Aeri có chút giật mình nhưng cũng khẽ cúi đầu phù hợp với chiều cao của em.

“Em không sợ tôi sao?”

“Không có, chị rất xinh đẹp, còn học giỏi nữa, em rất ngưỡng mộ chị”

Đó là những lời khen lần đầu cô được nghe. Những lời ngây ngô lúc đó đã đánh động tâm trí cô kịch liệt.

“Tôi là Somin, Lee Somin”

Kể từ hôm đó cả hai tâm hồn trầy trụa đã bắt đầu chào đón nhau bằng những điều nhỏ nhặt nhất...

Ngày X tháng X năm 2010.

Hôm nay trời trong xanh, đứa trẻ hôm đấy luôn bị bắt nạt ở trường. Họ gọi em ấy là đồ mồ côi, tôi đã che chắn cho em ấy một trận đòn. Tôi đã nhận ra nụ cười em ấy... Nó không hề đáng ghét chút nào... Lần đầu tiên tôi muốn bảo vệ một người...

Ngày hôm ấy nàng đã bị đám bạn cùng lớp nghi ngờ là lấy cây bút của bạn cùng bàn. Bọn chúng kéo anh chị đến muốn đánh nàng, mắng nàng là đồ nghèo hèn, đồ ăn cắp, một đứa không mồ côi vì bọn chúng chỉ thấy nàng sống với bà.

Vì lời hẹn sẽ gặp nhau ở sau trường mỗi khi ra về, hôm ấy vì bài tập nhiều nên cô đến trễ một chút. Vừa đến thấy đám tiểu quỷ đang ra sức đẩy nàng, trong người cô sôi sục sắn đến che chắn trước mặt nàng.

“Tụi bây làm gì vậy?”

“À thì ra là con nhỏ kì lạ đây sao? Con quái vật đang bảo vệ một đứa mồ côi kìa”

“Cút ra khỏi đây” mắt hằn tên tia máu cô lạnh giọng với bọn chúng.

Bọn chúng không đáp cười khinh khỉnh xông đến đánh cô, vì bất ngờ cũng một phần vì chúng quá đông nên cô chỉ kịp ôm lấy nàng vào lòng mặc cho bọn chúng đấm đá. Được một lúc bọn chúng cũng ngưng lại mắng chửi vài câu rồi rời đi.

“Chị không sao chứ, em xin lỗi tại em mà chị bị thương” Nàng khóc oà lên

“Tôi không sao, đừng khóc em khóc xấu quá đi”

[Ver] Ningselle/Jiminjeong - MouseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ