Chương 47: Cảnh sát

74 8 0
                                    

Orm Kornnaphat nghe xong chỉ cau mày nhìn Vincenzo mà không lên tiếng. Vòng vèo một hồi hóa ra đây là máy ghi âm. Bà già Veronica đó không biết thu lại cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì, chẳng phải tự nhiên có lợi cho Vincenzo ư? Chả trách Vincenzo lại vui mừng đến như vậy.

"Sirilak Kwong đến Italy rồi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không thể coi thường cô ta"

"Tôi hiểu. Cho dù Sirilak Kwong biết là do tôi làm đi chăng nữa, cô ta không tìm thấy chứng cứ cũng chẳng làm gì được tôi. Mặc dù Kwong gia là lão đại nhưng Veronica tôi cũng không phải nhân vật tầm thường. Vô duyên vô cớ động đến tôi, Kwong gia chưa có sức mạnh lớn đến mức đó" Veronica cất giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách.

"Uhm, không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà, nhưng không có nghĩa Sirilak Kwong sẽ để yên. Bà hãy cẩn thận đấy. Thế này đi, bà hãy nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên mua. Mất lô hàng đó, xem bọn chúng sẽ ăn nói thế nào với phía Trung Đông" Vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông.

"Phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không xảy ra sơ suất. Nếu Kwong gia và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng"

"Australia? Bà ta bán lô hàng sang Australia? WTF... tại sao là Australia chứ?" gương mặt Vincenzo lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy.

Orm Kornnaphat liếc Vincenzo bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng không lên tiếng thắc mắc. Tại sao không thể là Australia? Thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại, nơi đó có thể xảy ra chiến tranh, vũ khí đều có đất dụng võ. Australia đâu phải là thiên đường, đâu đến mức Vincenzo phải kinh ngạc như vậy?

Vincenzo tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong một vài giây. Sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng nối máy với Lingling Kwong "Kwong, mục tiêu thay đổi rồi, hàng đang được chuyển đến Autralia. Chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa"

Ban đầu, Vincenzo tưởng Veronica bán lô hàng cho một người mua khác ở Trung Đông nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian, càng không lo cho Lingling Kwong. Lingling Kwong là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở Trung Đông, lại có thế lực lớn ở đây. Chỉ cần cô ta ngầm ra mặt, sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực. Nhưng không ngờ, lô hàng lại được chuyển đi Australia, chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua, chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề rất khó giải quyết, nhất là khi Lingling Kwong vẫn còn ở Trung Đông.

Một loạt mệnh lệnh được truyền đi. Orm Kornnaphat thấy vụ này không liên quan đến cô liền chuồn ra ngoài. Cô không có hứng thú với vũ khí, càng không có hứng thú đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chẳng cần lo lắng cho đám Lingling Kwong, cô chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng không ăn, giờ Orm Kornnaphat cảm thấy rất đói bụng.

"Cô và tôi cùng đi gặp Kwong" Vẫn còn chưa ra khỏi cửa, bàn tay của Vincenzo đột nhiên đặt lên vai Orm Kornnaphat, ghìm cô đứng lại.

Orm Kornnaphat quay đầu "Tại sao? Tại sao tôi phải đi? Không đi, Lingling Kwong có bắt tôi đi đâu"

Biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cô, Orm Kornnaphat lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp Lingling Kwong không quản thúc cô, tội gì cô phải tự tìm ngược đãi.

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ