Chương 51: Bẫy đoạt mạng

139 10 3
                                    

"Anh thử nói xem bọn chúng có đến đây tìm không?" Một giọng nói từ khoảng cách không xa vọng đến, Orm Kornnaphat liền dừng bước, nép sang một bên.

"Chắc chắn đến, đối phương không bao giờ chịu thiệt đâu" Một giọng nói đầy âm mũi cất lên.

"Anh nói chí phải. Vincenzo có thể chịu thiệt chứ tên Lingling Kwong sẽ không bỏ qua. Cũng tốt, mong chúng đến nhanh lên. Chúng ta sẽ đợi chúng"

"Dùng sinh mạng của tôi để đổi lấy sự vinh hoa phú quý cả đời cho người thân, tôi thấy cũng đáng" Lại là giọng nói đầy âm mũi.

Orm Kornnaphat hơi nhíu mày, đưa tay bóp trán. Nghe người còn lại vỗ tay tán thưởng, Orm Kornnaphat ít nhiều đoán ra sự việc. Hai người đàn ông này chờ đám Lingling Kwong đến rồi liều chết cùng họ. Nói như vậy, con tàu này nhất định có gì đó bất ổn.

Sau khi lĩnh ngộ ra, Orm Kornnaphat quyết định đi tìm hai người đàn ông. Xem ra hai người này là kẻ đứng đầu, chắc biết không ít chuyện. So với việc lãng phí thời gian đi tìm lô vũ khĩ, tìm đến họ có lẽ thu hoạch càng nhiều hơn.

Gặp phải bức tường thép rất lớn, Orm Kornnaphat sờ soạng một hồi cũng không tìm thấy cửa khóa. Nếu có cửa khóa, cô sẽ có bản lĩnh lẻn vào mà không ai biết. Nhưng không có khóa cửa thì cô phải làm thế nào? Orm Kornnaphat không thể lấy thuốc nổ phá tường như Lingling Kwong, vì vậy cô đành thở dài đứng nghe tiếng nói chuyện ở vách bên cạnh không ngừng truyền tới.

"Mình không tin mình không làm được" Orm Kornnaphat lẩm bẩm rồi tránh người qua đống chướng ngại vật đi sang bên kia. Chỗ này không thể qua, chắc chắn sẽ có chỗ qua được.

Càng đi vào trong càng tối hơn, may mà Orm Kornnaphat từng được huấn luyện hành động trong bóng tối. Chỉ cần một vệt sáng rất mờ, cô cũng có thể nhìn thấy rõ mọi vật.

Lần mò trong bóng tối hết khoảng thời gian một nén hương, rẽ qua vài ngả, Orm Kornnaphat nhìn thấy trước mặt một cửa sắt lớn. Trên cửa có khóa mật mã. Orm Kornnaphat nhếch mép nở nụ cười thách thức. Đối với cô, khóa cửa chỉ là trò hề.

Orm Kornnaphat sờ sờ chiếc nhẫn trông rất bình thường cô đeo trên tay. Từ chiếc nhẫn thò ra một sợi dây đặc biệt cực nhỏ vừa mềm mại như tơ, vừa sắc như lưỡi dao. Orm Kornnaphat không nghiên cứu cách giải mật mã mà trực tiếp thò tay vào. Chỉ cần phá hỏng khớp của khóa mật mã, nó lập tức trở thành sắt vụn.

"Đúng là đồ ngốc, dùng khóa mật mã làm gì chứ?" Orm Kornnaphat thốt khe khẽ. Có chiếc khóa nào cô không mở được, càng khóa hiện đại càng dễ mở. Đối với những người như cô, kiểu khóa cổ điển có khi còn phiền phức hơn một chút. Orm Kornnaphat chăm chú nhìn cửa sắt hơi hé mở, cô lách người thật nhanh vào bên trong.

"Mẹ kiếp" Orm Kornnaphat thốt một câu chửi thề khi nhìn thấy đống container xếp ngăn nắp ở bên trong. Cô đã phán đoán sai phương hướng căn phòng có hai người đàn ông kia. Bầu không khí nặng nề bao trùm quanh Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat không biết cấu tạo của con tàu hoàn toàn khác xe ô tô hay máy bay. Ở trên tàu chỉ cần tính toán sai một ly, cô sẽ đi cả ngàn dặm.

Tất cả đều là container xếp thành từng hàng, nhìn không thấy tận cùng.

Orm Kornnaphat bất giác nhíu mày, xem ra đây là lô vũ khí Lingling Kwong đang tìm. Nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ban nãy, họ tuyệt đối không phải cố ý nói cho cô nghe, vì vậy trong này nhất định có vấn đề. Orm Kornnaphat di chuyển lại gần mấy đống container. Cô không ngửi thấy mùi kỳ lạ, không có mai phục, cũng không có phát hiện đặc biệt.

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ