Chương 110: Thiên thần hay ác quỷ

140 12 1
                                    

Nghe Vincenzo nhắc đến đói bụng, Orm Kornnaphat liền cảm thấy bụng cô biểu tình đòi ăn. Orm Kornnaphat đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đứng dậy nói "Để em đi gọi". Nói xong cô liền chạy ra ngoài, để lại Lingling Kwong nhăn mặt nhíu mày.

Orm Kornnaphat chạy về ngôi biệt thự cô và Lingling Kwong ở ngay bên cạnh đó. Cô vừa mở cửa bắt gặp Louis William đang ngồi bó gối trên nền nhà. Thấy cô xuất hiện, Louis William liền đứng dậy lao vào lòng Orm Kornnaphat, nước mắt chảy dài trên gò má cậu bé.

Orm Kornnaphat vội nói "Đừng khóc, khóc gì chứ, nam tử hán chảy máu chứ không rơi lệ, đừng khóc nữa". Vừa nói cô vừa lau nước mắt cho Louis William và vỗ lưng an ủi cậu bé. Sau khi về đến nước Mỹ nghỉ ngơi một đêm, mới sáng sớm cô đã bị lôi đến phòng hội nghị của tòa nhà chính nên nhất thời quên mất cậu bé.

Nghe Orm Kornnaphat nói vậy, Louis William liền ôm chặt lưng Orm Kornnaphat, mím môi cố không để nước mắt chảy xuống. Bộ dạng của cậu bé vô cùng đáng thương và ngoan ngoãn, khiến người khác nhìn thấy không khỏi mủi lòng.

Orm Kornnaphat lắc đầu không lên tiếng. Nghe bụng Louis William kêu lục bục, Orm Kornnaphat mới chú ý đến sắc mặt trắng bệch của cậu bé. Cô liền cất cao giọng "Em nhịn đói mấy ngày rồi?".

Louis William trầm mặc một lúc rồi giơ ba ngón tay. Orm Kornnaphat thầm trách bản thân, kể từ lúc cô đưa cậu bé đi, một ngày một đêm qua cô không chăm sóc cậu bé. Orm Kornnaphat kéo tay Louis William "Em tỉnh bao lâu rồi? Tại sao không tìm người hầu?" Cô đoán cậu bé thức giấc lâu rồi vì bộ dạng cậu tương đối tỉnh táo.

Louis William dụi đầu vào người Orm Kornnaphat, toàn thân cậu bé vẫn run rẩy. Orm Kornnaphat lại thở dài vỗ lưng Louis William. Cô nhất thời quên mất đây là nơi nào, là đại bản doanh của Kwong gia, người ở đây con mắt cao hơn trời. Cô đi theo Lingling Kwong nên mới có kẻ hầu người hạ, bằng không cô cũng hiểu rõ bản thân sẽ chẳng được ai nhòm ngó tới.

Orm Kornnaphat bất giác vuốt tóc Louis William "Tôi đã đưa em đến đây thì sẽ không bỏ mặc em, nếu không ban đầu tôi đã không mua em. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm". Vừa nói cô vừa dắt tay Louis William đi ra ngoài.

"Ai cho em đưa nó tới nơi này?" Lingling Kwong nhìn Orm Kornnaphat đang nắm tay Louis William bằng ánh mắt sắc lạnh. Louis William liền đứng nép sau lưng Orm Kornnaphat.

"Em đưa cậu bé đến ăn cơm. Lão đại, đừng nói chị là tiết kiệm chút cơm này đấy nhé?" Orm Kornnaphat cau mày nhìn Lingling Kwong. Cô ta tức giận gì chứ? Thật chẳng hiểu ra làm sao, Kwong gia kiệt sỉ đến thế là cùng ư?

Lingling Kwong lập tức đứng dậy đi hai bước đến chỗ Orm Kornnaphat, cô ta đưa tay nhanh như xẹt điện túm cổ Louis William ném ra ngoài. Bên ngoài có tiếng đồ vật rơi bịch xuống nền đất.

Orm Kornnaphat vội quay người, thấy Louis William nằm sõng soài ở trước cửa, cậu bé lập cập chuẩn bị đứng lên. Chân tay cậu bé rớm máu, toàn thân rất thảm hại. Orm Kornnaphat cất cao giọng với Lingling Kwong "Lão đại làm gì vậy? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà". Nói rồi cô bước tới chỗ Louis William.

Lingling Kwong hừ một tiếng túm lấy tay Orm Kornnaphat "Ăn cơm". Cô ta kéo Orm Kornnaphat đi về phía bàn ăn ấn cô vào chỗ ngồi.

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ