Chương 103: Đảo hoang (II)

154 14 1
                                    

James là bậc lão luyện trong lĩnh vực hàng hải của gia tộc Wiwitawan. Nghe Lingling Kwong hỏi vậy, ông ta kính cẩn gật đầu với Lingling Kwong. Sau khi chứng kiến thực lực của Lingling Kwong, sự sợ hãi ban đầu của ông ta với Lingling Kwong đã được thay thế bằng kính trọng. Không biết mới sợ hãi, biết rồi thì kính trọng. Trong thế giới đen ăn đen này, thực lực và bãn lĩnh là tiêu chuẩn đánh giá một con người, mà Lingling Kwong có đầy đủ hai yếu tố đó.

James cũng không nhiều lời, ông ta cầm tấm bản đồ hàng hải quan sát kỹ lưỡng. Sau đó ông ta chỉ tay vào một ký hiệu hòn đảo trên bản đồ "Ngày hôm qua tôi nói chúng ta nên đi tới hòn đảo này, đây là hòn đảo gần quần đảo Hawaii nhất ở Nam Thái Bình Dương".

Lingling Kwong, Tadsapon và Jakarin đồng thời cúi xuống nhìn, trên tấm bản đồ xung quanh hòn đảo đó không có một ký hiệu nào khác. Tadsapon cau mày hỏi "Không còn hòn đảo sao?"

James cũng tỏ ra không hiểu, ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu "Tôi không biết. Hôm qua con tàu của chúng ta đi về hướng Tây Nam, nhưng sau đó cơn bão đẩy tàu đi bao xa, tôi không thể tính toán nổi. Theo tôi được biết, xung quanh hòn đảo được đánh dấu trên bản đồ không có bất cứ đảo nào khác trong phạm vi vài trăm hải lý. Chúng ta lại không thể bị đẩy đi xa đến mức đó. Do vậy tôi cũng không hiểu tại sao hòn đảo chúng ta đang đứng lại không hiển thị trên bản đồ hàng hải".

Jakarin liền lên tiếng "Ý ông là hòn đảo này không được đánh dấu trên bản đồ?"

James gật đầu "Về cơ bản, các hòn đảo ở Thái Bình Dương đều nằm trong các tuyến đường biển. Chỉ có một số đảo hoang diện tích rất nhỏ, chưa từng có người đặt chân đến mới không tồn tại trên bản đồ. Hoặc là nơi chúng ta đang đứng không thuộc tuyến hàng hải, chưa từng có con tàu nào đi qua nên mới không được đánh dấu trên bản đồ".

Lingling Kwong đanh mặt "Nói vào trọng tâm".

James hít một hơi sâu "Nghĩa là chưa có ai đi qua nơi này, đây là hoang đảo. Nếu chúng ta không thể liên lạc được với bên ngoài thì chúng ta sẽ không có cách quay về".

Lingling Kwong nghe xong hơi cau mày, hòn đảo này nhìn qua cũng biết là hoang đảo, điều này không có gì là lạ, chưa có ai đi qua cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, Khanin chắc chắn sẽ lật từng hòn đảo ở Thái Bình Dương. Chỉ cần bọn họ còn sống, tìm ra bọn họ không phải là chuyện quá khó khăn. Lingling Kwong cảm thấy có gì đó bất ổn nhưng không xuất phát từ phương diện này.

Jakarin đi theo Lingling Kwong lâu năm nên vừa thấy sắc mặt cô ta hơi thay đổi, anh ta liền mở miệng hỏi "Lão đại, lão đại có suy nghĩ như thế nào ạ?".

Bây giờ là lúc tất cả cùng chung một cảnh ngộ, Jakarin đoán Lingling Kwong không có ý che dấu đám Tadsapon nên anh ta mới dám hỏi thẳng.

Lingling Kwong đảo mắt qua bãi đá phía xa xa, cô ta cất giọng trầm trầm "Hòn đảo không chỉ vì mấy nguyên nhân trên mới không được đánh dấu trên bản đồ. Wiwitawan thiếu gia, chắc anh biết rõ?"

Tadsapon nhíu mày nhìn Lingling Kwong, anh ta không phải là thủy thủ, làm sao anh ta biết được? Lingling Kwong nói vậy là có ý gì?

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ