Lúc Orm Kornnaphat tỉnh lại đã là ba ngày sau. Orm Kornnaphat đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi đưa tay bóp mi tâm. Đau quá, cảm giác đầu tiên của cô sau khi tỉnh dậy là đau đớn, giống như thân thể không có một chỗ nào là lành lặn. Toàn thân đau nhức đến mức cô không muốn tỉnh cũng không được.
"Tiểu thư tỉnh rồi à?" Một giọng nói tiếng Anh kiểu Mỹ vang lên bên tai Orm Kornnaphat. Chỉ có điều, giọng nói này đều đều không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào.
Orm Kornnaphat nheo mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói. Cô thấy một người đàn ông đang cung kính cúi người đứng ở bên cạnh giường. Orm Kornnaphat liền mở miệng "Nước".
"Vâng ạ". Người đàn ông quay người đi lấy nước cho Orm Kornnaphat. Anh ta hai tay đưa khay nước đến trước mặt Orm Kornnaphat, không hề có ý đỡ cô ngồi dậy.
Orm Kornnaphat thấy vậy chửi thầm trong lòng, cô nghiến răng ngồi dậy, đón cốc nước từ tay người đàn ông. Sau khi uống hai hớp, Orm Kornnaphat nói chậm rãi "Tôi không bảo anh đỡ tôi ngồi dậy, nhưng anh không thể tìm cho tôi cái ống hút hay thứ gì đó tiện cho tôi sao?". Mặc dù không hài lòng nhưng Orm Kornnaphat không muốn nổi nóng. Toàn thân cô đau đến mức không cáu nổi.
"Tôi xin lỗi, ở đây không có mấy thứ đó. Từ trước đến nay chưa có người nào sử dụng đồ tiểu thư vừa nói. Sau này tôi sẽ chú ý". Người đàn ông cúi thấp đầu, nói giọng bình thản.
Orm Kornnaphat hơi nhíu mày, chưa có người nào sử dụng? Cô cố chịu đau, lên tiếng hỏi "Đây là nơi nào?". Không hiểu tại sao dù phát hiện đang ở trong một căn phòng xa lạ nhưng Orm Kornnaphat không thấy bất an hay có cảm giác căng thẳng. Nếu không phải người đàn ông có mặt ở đây, cô cũng chẳng thèm tìm hiểu.
"Kwong gia". Hai chữ đơn giản nhưng khiến Orm Kornnaphat giật mình. Hóa ra là Kwong gia, thảo nào người ở đây biến thái như vậy. Ở đây là Kwong gia, chắc sẽ không có mấy thứ nhân tính hóa như cô vừa nói.
Orm Kornnaphat không ngờ cô đang ở trong nhà của Kwong gia. Orm Kornnaphat nhớ lại tổng bộ của Kwong gia ở bên Mỹ, xem ra cô vừa ngồi máy bay bay qua nửa vòng trái đất. Orm Kornnaphat đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Không tồi, cách trang trí thể hiện sự mạnh mẽ giống như phong cách của Lingling Kwong.
"Tiểu thư! Đây là thuốc của cô". Người đàn ông đưa mấy viên thuốc đến trước mặt Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat hơi cau mày nhưng không lên tiếng. Người đàn ông đứng bên cạnh cung kính giải thích "Đây là thuốc do bác sỹ Jakarin kê, nói là thuốc kháng sinh giảm đau, có tác dụng hồi phục vết thương".
Nghe nói thuốc do Jakarin kê đơn, Orm Kornnaphat lập tức nuốt vào. Đưa mắt nhìn quanh không thấy một người nào khác, Orm Kornnaphat liền mở miệng hỏi "Lingling Kwong... À, Kwong đại nhân đang ở đâu?"
Người đàn ông trả lời nghiêm túc "Tôi không biết".
"Ý anh là gì?" Orm Kornnaphat trừng mắt với người đàn ông trước mặt. Trước đây nếu không phải Lingling Kwong ở bên cạnh cô thì là Jakarin hay Nichakoon, Khanin. Bây giờ cô đang ở ngay trong đại bản doanh của Kwong gia, thế mà không một người nào xuất hiện, bọn họ chẳng nể mặt cô gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] WHAT IS LOVE?
Action- Cô là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Cô là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. - Cô ta là trùm trong giới hắc đạo. Cô ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên...