Orm Kornnaphat nhanh chóng quay về nơi ở của Lingling Kwong. Lúc này, trên bàn đã bày đầy thức ăn, Lingling Kwong đang ngồi nói chuyện với Jakarin. Thấy Orm Kornnaphat, đáy mắt cô ta lóe một tia sắc lạnh, đồng thời cất giọng trầm trầm "Dọn hết đi".
Các đầu bếp lần lượt đi vào, bưng hết các đĩa thức ăn ra ngoài.
Orm Kornnaphat thấy vậy vội lao đến giữ một đĩa thức ăn "Lão đại, tôi vẫn chưa ăn cơm".
"Em muộn năm muơi sáu phút". Lingling Kwong không ngẩng đầu.
Orm Kornnaphat tỏ ra tức giận "Không phải lỗi của tôi, do một người đàn bà dụ tôi đi chỗ khác, nói một thôi một hồi những lời quan tâm đến cô nên tôi mới chậm chễ, nếu không tôi đã về từ lâu rồi. Lão đại, tôi đói bụng quá, lão đại tha cho tôi lần này được không?"
Từ phòng tập luyện về đây chỉ mất chưa đến hai mươi phút, Lingling Kwong là người có khái niệm thời gian rất chặt chẽ, nếu cô không cho cô ta lời giải thích xác đáng, hôm nay cô đừng mong ăn cơm. Orm Kornnaphat tương đối hiểu Lingling Kwong, vừa thấy cô ta đưa ra con số thời gian cụ thể, Orm Kornnaphat liền khai thật. Cô còn nhìn cô ta bằng bộ dạng đáng thương.
Lingling Kwong ngẩng đầu, thấy Orm Kornnaphat không rời mắt khỏi cô ta, tay vẫn giữ chặt đĩa thức ăn không cho đầu bếp mang đi. Cô ta liền cau mày cất giọng lạnh lùng "Dụ em thì em đi?"
Orm Kornnaphat than thầm không xong rồi, vội vàng đổi sang nét mặt tươi cười rạng rỡ "Lão đại, tôi đã tính đến chuyện tôi có gặp nguy hiểm hay không, có khả năng tự bảo vệ hay không thì tôi mới đi. Lão đại, nếu có người muốn làm điều bất lợi ở Kwong gia thì cô ta phải lén lút tiến hành. Hơn nữa một khi người ngoài có thể xông vào nơi này, đây không còn là Kwong gia nữa. Vì vậy tôi không phải đi theo người đó một cách mù quáng".
Nói xong Orm Kornnaphat hơi bĩu môi. Cô đã là người trưởng thành, tuy cô không sống trong giới hắc đạo, không biết nước có độ sâu như thế nào nhưng ít nhất cô cũng biết tiến lùi, biết phân biệt phải trái, đừng coi cô là trẻ con có được không? Cô đâu đến nỗi vô dụng như vậy.
Sắc mặt Lingling Kwong đỡ âm u hơn một chút. Đầu bếp đứng bên cạnh thấy Lingling Kwong không lên tiếng, lại tiếp tục thu dọn đĩa bát. Orm Kornnaphat liền chạy đến bên cạnh Lingling Kwong ngồi xuống, nói tức giận "Lão đại, tôi đói bụng rồi".
Lingling Kwong hơi nhíu mày "Lần sau chú ý".
Nghe câu nói của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat lập tức tươi cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa. Lingling Kwong đã nắm được điểm yếu của cô, cô chỉ có thể ký điều ước bất bình đẳng. Tuy nhiên, đối với lời dặn dò của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat không có ý kiến, sau này cô không bao giờ dính đến những chuyện không liên quan đến bản thân như lần này.
Jakarin ngồi bên cạnh không nói một lời, chứng kiến bộ dạng của Orm Kornnaphat, cô ta bất giác mỉm cười. Orm Kornnaphat một phút trước vẫn còn nhăn nhăn nhó nhó, bây giờ đã tươi như hoa, chứng tỏ đồ ăn có sức hấp dẫn vô cùng to lớn với Orm Kornnaphat.
"Lão đại, điện thoại của thân vương William". Orm Kornnaphat cười híp mắt với đống thức ăn vừa được dọn lên, Nawasch từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Lingling Kwong gật đầu đứng dậy đi vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] WHAT IS LOVE?
Action- Cô là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Cô là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. - Cô ta là trùm trong giới hắc đạo. Cô ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên...