Sáng sớm ngày hôm sau, Nichakoon đứng chờ sẵn ở cửa phòng Lingling Kwong và Orm Kornnaphat. Tuy công việc này không phải của anh ta nhưng vì muốn xác nhận xem Orm Kornnaphat còn sống hay không, Nichakoon mới đích thân đến đánh thức hai người ở trong phòng.
Hôm nay đám Lingling Kwong sẽ cùng Tadsapon đi Thái Bình Dương, Lingling Kwong lại là người rất chỉnh chu trong công việc nên Nichakoon mới chỉ gõ nhẹ cửa hai tiếng, Lingling Kwong đã tỉnh giấc.
Nichakoon cung kính báo cáo với Lingling Kwong thông tin mà bọn họ tổng kết sau một đêm không ngủ, gia tộc Wiwitawan đúng là không có thực lực ở khu vực Thái Bình Dương, trong khi đó gia tộc Borkan đã ra mặt gây khó dễ cho bọn họ, vì vậy nhân lực và trang thiết bị không thể đơn giản hóa. Chỉ trong một đêm, mọi việc đã được đám Nawasch và Nichakoon chuẩn bị xong, nhờ thế lực của Kwong gia cộng với sự trợ giúp của gia tộc Wiwitawan, tất cả tiến hành thuận lợi.
Thấy Lingling Kwong và Nawasch bận bàn bạc việc khác, Nichakoon liền chuồn vào phòng Lingling Kwong. Orm Kornnaphat đang ngồi trên giường ngáp dài ngáp ngắn như chưa tỉnh ngủ, Nichakoon lôi Orm Kornnaphat xuống đất và lên tiếng hỏi "Cô vẫn chưa chết?"
Bị Nichakoon kéo xuống giường, Orm Kornnaphat đột nhiên tỉnh hẳn, cô ngồi ở dưới đất tung cước về Nichakoon "Tôi không chết anh vui lắm phải không?"
Nichakoon tránh cú đạp của Orm Kornnaphat, đứng nhìn cô từ trên cao "Lão đại tức giận đến mức đó, chúng tôi còn tưởng cô không chết cũng bị lột sạch da rồi. Vậy mà cô chẳng bị sao cả, cô đúng là có bản lĩnh, xem ra sau này có chuyện gì phải nhờ cô mới được".
Orm Kornnaphat đứng dậy cau mày đáp "Anh biết thì tốt rồi, sau này nhớ đừng giở trò với tôi, nếu không tôi sẽ đi tố giác với lão đại".
"Tôi sợ quá". Nichakoon lườm Orm Kornnaphat, thốt ra ba từ bằng một giọng lạnh lùng, khiến Orm Kornnaphat không biết anh ta thật lòng hay nói đùa.
Orm Kornnaphat hừ một tiếng rồi mở miệng "Có gì thì mau nói đi". Cô không tin Nichakoon đợi Lingling Kwong ra ngoài rồi vào phòng chỉ để đánh thức cô và nói những lời vô vị, Nichakoon không phải là người rỗi hơi như vậy.
Nichakoon trở nên nghiêm túc "Lần này cô định theo lão đại đi Thái Bình Dương hay đến chỗ Vincenzo đại nhân?"
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn Nichakoon "Ý anh là gì?"
Nichakoon khoanh hai tay trước ngực, mắt không rời khỏi Orm Kornnaphat "Lần này chúng ta đi tìm Algae gì đó, máy bay không có tác dụng, chỉ có thể ngồi tàu. Với thể chất say sóng của cô, nếu cô đi thì ngoài việc liên lụy mọi người ra cô còn có thể làm gì? Hơn nữa đối thủ là gia tộc Borkan, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cô có khả năng chống đỡ nổi không, hay là đến lúc đó lại như lần trước?".
Nghe đến chuyện đi tàu, Orm Kornnaphat hơi do dự, cô vẫn không quên vụ say sóng lần trước. Lần trước tuy xảy ra sự cố khiến cô quên mất cả say sóng nhưng đúng là có vấn đề thật. Đầu óc cô bị làm sao rồi, sao tối hôm qua cô không chú ý đến điểm này?
Bắt gặp ánh mắt do dự của Orm Kornnaphat, Nichakoon bồi thêm một câu nữa "Chúng tôi ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ còn phải bảo vệ sự an toàn của lão đại. Về điểm này có lẽ cô không làm được, vì vậy tôi và Nawasch đã thương lượng với Vincenzo đại nhân, chúng tôi cho rằng cô đi Italy tới chỗ Vincenzo đại nhân sẽ an toàn hơn là đi theo chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi cũng không bị vướng víu bởi cô".
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] WHAT IS LOVE?
Acción- Cô là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Cô là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. - Cô ta là trùm trong giới hắc đạo. Cô ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên...