Chương 97: Xoáy nước dưới đáy biển (I)

147 13 0
                                    

Tadsapon ngồi bên cạnh theo dõi hành động của Kwong gia, mọi việc đều diễn ra nhanh chóng, không do dự, không có bất cứ một lời thừa thãi, chỉ có chấp hành mệnh lệnh, phục tùng tuyệt đối. Đây chính là thực lực của Kwong gia, có lẽ Omar Borkan nói đúng, anh ta và bọn họ còn một khoảng cách khá xa.

Bọn họ đều là những người trưởng thành từ những trận chiến máu lửa, từ vô số cửa ải sinh tử, đây không phải là điều anh ta có thể so sánh. Dõi theo bóng dáng uy nghiêm của Lingling Kwong và thân hình nhỏ bé của Orm Kornnaphat ở trong lòng cô ta, Tadsapon bất giác nhíu mày mà không lên tiếng.

Nửa ngày trôi qua, đoàn tàu của Lingling Kwong không gặp bất cứ trở ngại hay hiểm nguy nào. Tất cả mọi người trên tàu đều trầm mặc, đây không phải là cách làm của gia tộc Borkan, tự nhiên bỏ cuộc không phải là tác phong của Omar Borkan. Omar Borkan là một phần tử nguy hiểm đến mức cực đoạn, thứ anh ta thích nhất là hoa máu nở rộ trên đầu mũi dao nhọn. Vì vậy dưới vỏ bọc yên tĩnh chắc chắn tàng chứa một sự phản kích đáng sợ.

Không khí trên con tàu của Lingling Kwong rất đè nén. Orm Kornnaphat quay đầu về phía đám Yaya, thấy Yaya mặc trắng bệch tựa vào vai Nadech, toàn thân Yaya không ngừng run rẩy, Orm Kornnaphat chỉ biết lắc đầu.

Tadsapon dõi theo ánh mắt Orm Kornnaphat lập tức lên tiếng an ủi Yaya "Cô đừng sợ, cô nên nhớ chúng ta đang đi cùng ai. Có Kwong đại nhân ở đây, chẳng có gì đáng sợ hết. Cô xem đi, Orm Kornnaphat có tỏ ra hốt hoảng đâu nào". Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu mà Yaya đã hoảng sợ đến mức này rồi?

Bị Lingling Kwong ôm chặt trong lòng, Orm Kornnaphat không còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Gia tộc Borkan không hề là khái niệm đối với Orm Kornnaphat nên cô không cảm nhận thấy sự nguy hiểm. Vòng tay ôm của Lingling Kwong lại giống như cảng tránh gió bão, mang lại cảm giác tin cậy và yên lòng cho Orm Kornnaphat hơn bất cứ thứ gì khác.

"Tại sao vẫn chưa đến nơi?" Lingling Kwong đột nhiên cất giọng lạnh lùng.

Tadsapon liếc nhìn hải đồ trong tay "Vẫn còn khoảng hơn hai mươi hải lý nữa".

Lingling Kwong hơi nhíu mày suy nghĩ rồi đột nhiên lên tiếng "Dừng lại, không đúng".

Bảy con tàu lập tức dừng lại trong giây lát.

Tadsapon đứng dậy đi đến bên cạnh Lingling Kwong "Có vấn đề gì sao?"

"Mau gọi nhân viên thăm dò của Wiwitawan thiếu gia tới đây".

Lingling Kwong nhíu chặt đôi lông mày, Tadsapon bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của Lingling Kwong lập tức làm theo lời cô ta. Ở trên biển không thể không nghe lời Lingling Kwong, anh ta có ưu điểm là không bao giờ làm ra vẻ hiểu biết một khi thật sự không hiểu.

"Chúng ta đang ở vĩ độ bao nhiêu?" Lingling Kwong theo dõi mấy nhân viên thăm dò đang không ngừng điều chỉnh hải đồ, giải thích vị trí nhưng không có một đáp án chính xác. Cô ta hơi cất cao giọng đầy tức giận khiến mấy nhân viên thăm dò sợ đến mức tái mét mặt.

"Vĩ độ 25". Một người nhân viên nhanh nhảu trả lời.

Nghe câu này, ánh mắt Lingling Kwong càng tối sầm, Orm Kornnaphat mở miệng hỏi "Có vấn đề gì sao?"

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ