"Trông cô chẳng có vẻ gì là sốt ruột hay hoảng sợ?"
Thấy Orm Kornnaphat đang dìu Yaya đi dạo trên bãi cát, Tadsapon liền bước lại gần. Người của Kwong gia không sợ vì họ được huấn luyện đàng hoàng. Mấy nhân viên nghiên cứu của anh ta khi nghe nói hòn đảo này nguy hiểm, thì căng thẳng sợ hãi đến tận bây giờ. Trong khi đó Orm Kornnaphat bận rộn chăm sóc Yaya cả buổi chiều cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Orm Kornnaphat xoa bóp vết bầm tím trên vai Yaya, cô thậm chí còn không quay đầu về phía Tadsapon "Có gì phải lo lắng sợ hãi chứ, đến đâu hay đến đó, chuyện nguy hiểm nhất chúng ta cũng vượt qua rồi còn gì?".
Tadsapon nghe vậy nhíu mày "Cô tự tin như vậy là vì cô tin tưởng Lingling Kwong sẽ đưa cô rời khỏi nơi này hay cô ta sẽ bảo vệ cô không làm cô bị thương?"
Orm Kornnaphat ngẩng lên nhìn Tadsapon, một giây sau cô bật cười "Không, tôi tin Lingling Kwong có thể bảo vệ tôi chỉ là một khía cạnh, tôi càng tin tôi có thể tự bảo vệ bản thân, tôi cảm thấy ở trên bờ tôi không hề thua kém bất kì ai. Tôi không phải là gánh nặng của Lingling Kwong, nếu không tôi đã không thể đứng bên cạnh cô ấy, càng không có ngày hôm nay".
Không có Lingling Kwong, cô vẫn sống thoải mái như thường, hai giới hắc bạch đạo đều biết tên cô, dù danh tiếng không mấy hay ho. Nhưng điều này chứng tỏ cô không phải dựa vào Lingling Kwong mới có ngày hôm nay, cô không cần phải dựa dẫm vào người khác. Hơn nữa Tadsapon nói sai rồi, trừ khi ở dưới nước, còn ở những nơi khác và lúc khác đều là cô bảo vệ Lingling Kwong, tuy cô gặp may nhiều hơn.
Tadsapon tỏ ra không hiểu "Ý cô là..."
"Ý tôi?" Orm Kornnaphat đứng thẳng người nhìn Tadsapon, bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, cô cũng trả lời một cách nghiêm chỉnh "Ý tôi là một khi chúng ta không thể lường trước nguy hiểm thì sợ hãi cũng vô tác dụng. Giữ tâm trạng và tinh thần vui vẻ là việc làm đúng đắn nhất bây giờ".
Tadsapon cau mày hỏi "Cô thật sự có thể yên lòng?"
"Tại sao tôi không thể yên lòng?" Orm Kornnaphat lườm Tadsapon "Tôi cũng trưởng thành từ hoàn cảnh tăm tối, tuy trước đây tôi chưa gặp tình huống nguy hiểm đến mức độ này nhưng không có nghĩa tôi làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Trong quá khứ tôi không dưới một lần rơi vào trạng thái có thể xảy ra nguy khốn bất cứ lúc nào nên tôi đã học được cách thích ứng. Còn nữa, anh nên nghĩ xem tại sao lão đại lại có thể khiến tôi tin tưởng vào cô ấy, tại sao tôi lại tự nguyện ở bên cạnh cô ấy, khiến cô ấy tin tưởng tôi. Lão đại là người thế nào chắc anh cũng biết, con mắt nhìn người của cô ấy có lúc nào sai? Nếu ở hoàn cảnh này tôi cũng không thể điều tiết tâm trạng, anh cho rằng tôi có tư cách đứng bên lão đại hay sao? Tôi nghĩ có nói ra, công tử thế gia như anh chắc cũng không hiểu đâu". Nói xong Orm Kornnaphat lại cúi xuống ấn huyệt thái dương giúp Yaya, để cô thư giãn tinh thần.
Đáy mắt Tadsapon lóe lên một tia sáng. Không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng sự bình tĩnh và tùy cơ ứng biến của Orm Kornnaphat, bên cạnh anh ta cũng rất hiếm người có được điều đó. Vậy mà anh ta đã để lỡ cô gái trước mặt, anh ta thật sự không cam tâm.
Tadsapon nói nhỏ "Orm Kornnaphat, tôi..."
"Tôi và anh không phải là người cùng đường". Orm Kornnaphat quả quyết cắt ngang lời Tadsapon "Còn nữa, tôi thích Lingling Kwong". Ngữ điệu của cô vô cùng thẳng thắn và dứt khoát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] WHAT IS LOVE?
Hành động- Cô là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Cô là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. - Cô ta là trùm trong giới hắc đạo. Cô ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên...