Chương 64: Bị bắt (I)

215 13 0
                                    

Một bóng đen lao thoăn thoắt trên cành cây nọ sang cành cây kia, rồi nhanh như tia chớp nhảy xuống chiếc ô tô bánh xe tăng đỗ ở ngoài cùng. Mặc cho súng đạn bắn không biết bao nhiêu phát vào người, mặc cho máu xối ra ướt đẫm toàn thân, bóng đen đó dường như không biết đau đớn là gì. Hắn ngồi xổm trên nóc xe ô tô, đấm mạnh vào trong ô tô.

Năm ngón tay hắn cứng như sắt, thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi dao và có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bóng hình toàn thân đầy máu đó xé toang nóc ô tô, thò cánh tay dài vào trong túm người ở bên dưới. Khi bị hắn lôi ra ngoài, chỉ thấy người trong tay hắn đã biến dạng, toàn thân một màu máu đỏ. Cùng lúc đó, loạt đạn dày đặc bay đến, xé nát bóng đen thành mảnh vụn.

Orm Kornnaphat há hốc miệng nhìn cảnh tượng trên màn hình, bàn tay cô không ngừng run rẩy khi cầm thiết bị liên lạc. Kẻ đó... rốt cuộc là thứ gì? Cảnh tượng vừa rồi tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của cô.

Thấy toàn thân Orm Kornnaphat hơi run rẩy, Lingling Kwong đặt một tay lên vai Orm Kornnaphat giúp cô trấn tĩnh. Cô ta cất giọng trầm trầm "Tiêu diệt toàn bộ".

Sau khi Lingling Kwong phát lệnh, tiếng súng ngày càng dữ dội hơn. Đạn pháo có trên ba chiếc máy bay đủ hủy diệt một thành phố nhỏ, một mống cũng không chừa chứ đừng nói là đám người này.

Trong chốc lát, lửa đạn sáng ngợp trời. Vũ khí loại nhỏ ngừng hoạt động, nhường chỗ cho vũ khí loại lớn. Đạn pháo vừa bắn ra, cây cối ở khu vực xung quanh đều bị hủy diệt. Mảnh đất màu trắng bạc một lúc sau biến thành màu cháy đen. Không gian trống đến nỗi đám người biến dị không còn chỗ ẩn nấp.

Đến lúc này, Jakarin mới hơi hơi nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi quả thực đáng sợ. Những bóng đen đó có sức mạnh và sức kháng cự không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào đây là người biến dị do bị nhiễm xạ? Nếu mảnh đất này thuộc về bọn họ thì nhân loại không thể đặt chân đến đây cũng là chuyện dễ hiểu. Với sức mạnh của loài dã thú đó, người bình thường khó có thể chống lại họ.

Lingling Kwong mắt không rời khỏi màn hình, cô ta ra lệnh "Toàn lực canh phòng".

"Lão đại, bên chúng tôi...". Kanawut mới nói một nửa câu, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Orm Kornnaphat biết có chuyện không hay xảy ra, cô lập tức hét lên "Kanawut, Kanawut, trả lời đi, trả lời đi". Hai bàn tay Orm Kornnaphat gõ rất nhanh trên bàn phím.

"Trấn tĩnh". Lingling Kwong lại nắm lấy vai Orm Kornnaphat khi thấy hai tay cô hơi run rẩy.

Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, không đáp lời Lingling Kwong. Cô tìm mọi cách liên lạc với Kanawut. Bình tĩnh, nói ra thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Có điều, dựa vào tình hình trước mắt, cô chỉ có thể bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh.

"Không có tín hiệu. Chỗ Kanawut bị mất toàn bộ tín hiệu". Thử liên lạc với thuộc hạ của Kanawut mà không thành công, sắc mặt Orm Kornnaphat trở nên rất khó coi.

Lingling Kwong vẫn giữ thái độ lạnh lùng "Kết nối lại đi".

Orm Kornnaphat cắn môi, tiếp tục liên lạc với Kanawut. Đầu bên kia chỉ có tiếng tạp âm rè rè như cũ. Orm Kornnaphat tìm mọi cách cũng không thấy tín hiệu ở chỗ Kanawut. Cô cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ngẩng lên nhìn Lingling Kwong lắc đầu. Phía Kanawut vừa rồi xảy ra đụng độ, bây giờ lại mất tín hiệu, không nói mọi người cũng có thể đoán đã xảy ra chuyện gì.

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ