Sáng sớm ngày hôm sau, Lingling Kwong và đám Nawasch ngồi cùng nhau. Thấy Orm Kornnaphat vẫn ngủ khò khò trong lòng Lingling Kwong, Nawasch bất giác cau mày gọi "Dậy đi, mau dậy đi. Nhìn cô còn ra thể thống gì nữa". Vừa nói anh ta vừa gõ đầu Orm Kornnaphat. Tất cả mọi người ở trên đảo đều tỉnh giấc, chỉ còn một mình Orm Kornnaphat vẫn ngủ say sưa thì chẳng ra sao cả. Tuy những người thân cận với Lingling Kwong đều biết Orm Kornnaphat là cô gái tham ăn tham ngủ nhưng ở vào hoàn cảnh này, cô cần phải chú ý đến vấn đề hình tượng.
Lingling Kwong không ngăn cản, để mặc Nawasch gõ đầu Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat bị gõ đau lập tức mở mắt "Là ai?"
Nichakoon nở nụ cười lười biếng "Cô đừng làm mất mặt chúng tôi".
Orm Kornnaphat vừa mở mắt bắt gặp đôi mắt lãnh đạm của Lingling Kwong, lại nghe câu nói của Nawasch và Nichakoon, cô liền nhổm dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đã tỉnh giấc, tuy có người ngồi tựa vào tảng đá nhắm mắt nhưng không phải đang ngủ mà chỉ là nghỉ ngơi. Orm Kornnaphat bất giác ngồi thẳng dậy.
Những người của Kwong gia có mặt ở đây trên danh nghĩa cũng là thuộc hạ của cô. Ở nhà thì không sao, vì đám Nawasch và Jakarin đều biết con người thật của cô. Nhưng ở bên ngoài trước mặt thuộc hạ mà không tử tế thì đúng là rất mất mặt như Nichakoon nói. 'Lấy mình làm gương' là quy tắc của Lingling Kwong.
"Bây giờ chúng ta cần làm gì?" Sau khi ngồi sang bên cạnh Lingling Kwong, Orm Kornnaphat lên tiếng hỏi mấy người đàn ông xung quanh.
"Cô muốn làm gì nào?" Jakarin cười cười với Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat lim dim mắt "Tôi biết thì còn hỏi các anh hay sao? Bây giờ có thể làm được gì chứ?"
Lingling Kwong gật đầu "Không cần làm gì cả".
Orm Kornnaphat hơi nhíu mày nhưng cô lập tức hiểu ý Lingling Kwong. Hòn đảo này đầy rẫy nguy hiểm nên không thể đi linh tinh, mọi người không thích thám hiểm, cũng không có hứng thú đi tìm hiểm xem trên đảo từng xảy ra chuyện gì. Bây giờ cả đoàn người có đồ ăn nước uống, quả thật chẳng cần động chân động tay. Việc duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi, đợi Khanin tìm ra bọn họ.
Orm Kornnaphat xoa bụng nói "Hiếm có dịp nhàn rỗi như vậy, tôi cảm thấy hơi hơi không quen".
Từ ngày đi theo Lingling Kwong, cô hết lên rừng xuống biển lại lao vào làn mưa đạn. Không ngờ ngày hôm nay ở trên hòn đảo hoang này, cô có thể an nhàn đến mức chẳng cần động chân động tay. Nhưng quanh quẩn trên bãi cát trống không cũng tương đối vô vị.
Nichakoon nghe nói vậy bật cười ha hả, Jakarin cũng cười híp mắt với Orm Kornnaphat "Nếu cô cảm thấy buồn chán thì hãy xuống nước học bơi đi. Lẽ nào cô không thấy mất thể diện khi không biết bơi hay sao?"
Orm Kornnaphat lập tức từ chối "Thôi khỏi, tôi cảm thấy cứ như bây giờ là ổn rồi".
Orm Kornnaphat hiểu ý tốt của Jakarin. Sống ở bên cạnh Lingling Kwong chỉ cần xuất hiện một nhược điểm nhỏ cũng có thể trở thành đòn chí mạng chưa nói gì đến nhược điểm lớn là không biết bơi. Nếu cô rơi vào tay kẻ thù và bị ném xuống nước thì coi như xong. Nhưng Orm Kornnaphat thật sự có ác cảm với nước, đặc biệt là sau khi trải qua biến cố trên đầu sóng ngọn gió, cô càng cảm thấy sợ nước hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] WHAT IS LOVE?
Action- Cô là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Cô là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. - Cô ta là trùm trong giới hắc đạo. Cô ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên...