"Đi Ai Cập". Lingling Kwong ngồi vào trong xe ô tô, sắc mặt cô ta lộ vẻ chán ghét và có chút bất lực.
Đây là lần đầu tiên Orm Kornnaphat thấy vẻ bất lực trên gương mặt Lingling Kwong. Đây là biểu hiện không nên có ở Lingling Kwong, cảm giác này rất khó chịu. Lingling Kwong chẳng phải là người không bao giờ bị đánh đổ hay sao?
Orm Kornnaphat liền mở miệng "Lão đại, lão đại muốn đi tìm thì đi, không muốn đi thì thôi. Lão đại đừng bày ra bộ mặt đó, không hay chút nào".
Lingling Kwong bất giác quay sang nhìn Orm Kornnaphat, thấy cô cau mày không hài lòng. Trên gương mặt cô là ánh thái dương không bao giờ tắt, khiến người đối diện cảm thấy ấm áp rất dễ chịu. Lingling Kwong bất giác không rời mắt khỏi Orm Kornnaphat.
Orm Kornnaphat tự giác ngồi sát bên cạnh Lingling Kwong, ngoan ngoãn làm gối ôm của cô ta. Lúc này cặp chân mày Lingling Kwong mới từ từ giãn ra, cô ta nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng trước kia. Vẻ bất lực, chán ghét, oán hận hoàn toàn biến mất trên gương mặt Lingling Kwong. Bây giờ cô ta chỉ còn lại sự lạnh lùng và bá khí.
Nawasch và Nichakoon ngồi ở phía trước đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Lingling Kwong bây giờ mới đúng là lão đại của bọn họ, là người máu lạnh vô tình tung hoành hắc đạo.
Về chuyện gia tộc Carter, Lingling Kwong hứa không động đến bọn họ chứ không phải Nawasch hay Nichakoon. Đối với Kwong gia hay đám Nawasch, hủy diệt một gia tộc, khiến gia tộc đó mãi mãi không thể trở mình là một việc quá nhẹ nhàng.
Lingling Kwong nhắm mắt ôm chặt Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat chăm chú theo dõi hai người đàn ông ngồi ở phía trước im lặng giao lưu bằng ánh mắt. Cô không quan tâm đến chuyện này, mặc bọn họ muốn làm gì gia tộc Carter thì làm, không liên quan gì đến cô. Orm Kornnaphat cũng không rỗi rơi tìm hiểu, tất nhiên càng không phản đối. Chỉ cần không động đến cô, ai muốn làm sao cũng được.
Nghĩ đến chuyến đi sắp tới, Orm Kornnaphat cảm thấy rất phấn chấn. Ai Cập, kim tự tháp đều là danh thắn nổi tiếng thế giới. Dù học vấn của Orm Kornnaphat không ra sao, cô cũng từng nghe nói đến những địa danh này. Hơn nữa ở đó tuyệt đối an toàn, chắc chắn không có bộ tộc ăn thịt người.
Orm Kornnaphat đã đi nhiều nơi trên khắp năm châu bốn biển, đồ cổ cô nhìn thấy không ít, nhưng cô chưa từng một lần đặt chân vào bên trong kim tự tháp, vì chưa có ai ủy thác cô đi ăn trộm đồ ở đó. Orm Kornnaphat là chuyên gia về đồ cổ nên mỗi khi nghĩ đến sản vật có lịch sử cả ngàn năm, cô liền chảy nước miếng. Không nghi ngờ gì nữa, Ai Cập là nơi Orm Kornnaphat muốn đến nhất trong số những chuyến đi cùng Lingling Kwong.
Ai cập là vương quốc cổ kính có nền văn hóa cổ xưa, là vùng đất nằm giữa hai châu Á Phi, là quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có nền văn minh lâu đời, có sản vật quý báu, tất cả khiến mảnh đất Ai Cập càng trở nên thần bí.
"Em rất hưng phấn?". Một câu hỏi có tính chất khẳng định tuyệt đối phát ra từ miệng Lingling Kwong khi cô ta ngồi tựa vào ghế mềm trên chiếc máy bay đi Ai Cập. Orm Kornnaphat không dấu diếm vẻ vui mừng hí hửng đến mức chỉ muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] WHAT IS LOVE?
Action- Cô là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Cô là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. - Cô ta là trùm trong giới hắc đạo. Cô ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên...