Chương 107: Lời khuyên

107 12 0
                                    

Ý nghĩ ngông cuồng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Orm Kornnaphat hơi kinh ngạc, có điều cô cho rằng cô nghĩ vậy chẳng có gì không đúng. Đảo mắt qua đám Vincenzo vẫn chưa hết bàng hoàng, Orm Kornnaphat nở nụ cười tươi "Làm gì mà nghiêm túc thế, các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm sao, tôi vẫn chưa...".

"Nhổ ra"

Lingling Kwong cất giọng nói lạnh lùng bên tai Orm Kornnaphat, một tay cô ta bóp cằm Orm Kornnaphat xoay về phía cô ta, một tay cô ta giật ly rượu của Orm Kornnaphat.

"Em uống hết rồi". Rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được. Đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Lingling Kwong, Orm Kornnaphat chớp chớp mắt nói nhỏ. Người này sao vô duyên vô cớ nổi nóng?

"Tôi không cho phép em uống đồ của người khác". Lingling Kwong ném mạnh ly rượu xuống đất, cô ta nhìn Orm Kornnaphat bằng ánh mắt đầy tức giận. Ai bảo cô dám uống ly rượu của Vincenzo.

Sau khi hiểu ra tại sao Lingling Kwong nổi nóng, gương mặt Orm Kornnaphat lộ vẻ hối hận. Lingling Kwong thấy vậy chỉ hừm một tiếng rồi ôm chặt eo cô "Không có lần sau".

Orm Kornnaphat gật đầu lia lịa. Lúc này Lingling Kwong mới hết tức giận, cô ta nâng cằm Orm Kornnaphat và nhìn thẳng vào mắt cô. Lingling Kwong nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, cô ta nói chậm rãi từng từ một "Tôi rất vui".

Một câu nói ngắn gọn nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý. Đám Vincenzo và Nawasch đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che dấu vẻ kinh ngạc.

Orm Kornnaphat gật đầu "Thế thì tốt".

Nghe Orm Kornnaphat nói vậy, Vincenzo nhìn Lingling Kwong và Orm Kornnaphat bằng ánh mắt bất lực. Đúng là hai kẻ điên, họ là hai quái thai hay quái vật, anh ta không thể định vị nổi. Phản ứng của Lingling Kwong lẫn Orm Kornnaphat đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta.

"Khụ... khụ... Đúng rồi, Tadsapon Wiwitawan vừa tìm lão đại. Xem ra anh ta muốn chào tạm biệt lão đại". Khanin ho khan hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi đúng như Orm Kornnaphat nói, bọn họ bàn đến hơi sớm. Dù sao bây giờ Lingling Kwong và Orm Kornnaphat vẫn chưa có gì.

Mục đích chuyến đi lần này của Tadsapon là tìm Algae có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy nên coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp. Tadsapon đã biết rõ tâm ý của Orm Kornnaphat, dù anh ta ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Tadsapon không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý.

Lingling Kwong nói lạnh lùng "Chú đi tiễn". Cô ta không có hứng thú gặp Tadsapon, cô ta ghét tên công tử đó.

"Để em đi". Orm Kornnaphat liền đứng dậy nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tadsapon cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Yaya, cô không đi tiễn thì không hay lắm. Lingling Kwong nhíu mày nhưng cô ta không ngăn cản Orm Kornnaphat.

"Orm Kornnaphat, em tỉnh rồi à?". Yaya đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn Orm Kornnaphat mỉm cười.

Orm Kornnaphat mỉm cười đáp lại "Chị hiểu em thật đấy".

Nói xong cô quay sang Nichakoon "Để tôi tiễn bọn họ, anh về nghỉ đi".

Nichakoon gật đầu với Tadsapon rồi quay người đi vào trong.

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ