Chương 52: Đối mặt nguy hiểm

180 11 1
                                    

"Vị trí cụ thể của cô?" Giọng nói Lingling Kwong vọng ra từ chiếc hoa tai, mang âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng không thay đổi.

Nghe thấy tiếng Lingling Kwong, Orm Kornnaphat thở phào nhẹ nhõm. Cô trả lời nhanh như máy "Tôi không biết. Tôi chỉ biết đang ở trong một khoang tàu. Nơi này có rất nhiều container. Bên trong toàn là thuốc nổ thuộc tính kim loại. Cửa ra vào đã bị đóng kín. Tôi không thể ra ngoài. Cô hãy nhanh lên, không còn bao nhiêu thời gian nữa"

Trong phòng thuyền trưởng, Lingling Kwong vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người. Sắc mặt cô ta vô cùng nặng nề.

Ở đầu kia, Vincenzo nghiến răng "Thuốc nổ thuộc tính kim loại? Chúng tính làm gì?"

"Lão đại, chúng ta mau đi thôi" Nawasch và Jakarin vừa điều khiển chiếc tàu ngầm nổi lên trên vừa thúc giục Lingling Kwong.

Bên ngoài cửa sổ trước mắt Lingling Kwong, chiếc tàu ngầm nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Nắp tàu mở ra, Nawasch từ dưới nhô người lên khỏi tàu.

Thần sắc Lingling Kwong vô cùng lạnh lẽo, mắt cô ta tràn ngập sát khí. Cô ta không bận tâm đến chiếc tàu ngầm bên ngoài, lên tiếng ra lệnh Khanin "Dò tìm vị trí của cô ta, nhanh lên"

Khanin và Jakarin cuống cuồng dò tìm sóng của Orm Kornnaphat. Jakarin vừa điều khiển bàn phím vừa sốt ruột nói "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Lão đại, lão đại mau xuống tàu trước đi. Thuốc nổ thuộc tính kim loại không phải thứ đồ chơi đâu"

Vincenzo cũng hét lớn "Kwong, mau rời khỏi nơi đó..."

"Nhanh lên" Tiếng nạt của Lingling Kwong cắt đứt tiếng thúc giục của tất cả mọi người.

Lingling Kwong nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đồng hồ xuất hiện hình ảnh vị trí của Orm Kornnaphat do Jakarin gửi đến. Đưa mắt nhìn thời gian còn lại, Lingling Kwong vừa sải bước dài ra khỏi phòng thuyền trưởng vừa lên tiếng "Nawasch ở lại. Vincenzo lái tàu tránh đi xa. Tất cả mọi người rời khỏi đây"

Gương mặt Vincenzo trên màn hình lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Vincenzo đấm mạnh tay lên bàn điều khiển, cất giọng lạnh lùng "Rút lui"

"Không, lão đại còn..." Nichakoon không biết từ đâu chạy đến giữ chặt cần khiều khiển, cự tuyệt quyết định của Vincenzo.

Vincenzo không thèm nhìn Nichakoon, gương mặt hắn như bị đóng băng "Rút lui, cô ấy là Sirilak Kwong. Lời của cô ấy là mệnh lệnh"

Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng lại khiến Nichakoon trầm tĩnh hẳn. Nichakoon nghiến răng kéo cần điều khiển, chiếc quân hạm lập tức rẽ sóng phóng như bay về phía sau. Vincenzo nói đúng, lão đại là Sirilak Kwong, là thủ lĩnh của bọn họ. Lão đại tất nhiên có biện pháp an toàn mới đưa ra mệnh lệnh đó. Anh ta không cần lo lắng đến sự an toàn của lão đại. Lão đại là Sirilak Kwong, hai từ này có thể đại diện mọi thứ.

Con tàu chở Nichakoon và Vincenzo đi xa. Ở bên này, con tàu ngầm có Nawasch và Jakarin đậu sát con tàu lớn. Những người còn lại trên tàu lớn tụ tập một chỗ, lần lượt xuống tàu ngầm. Nawasch và Jakarin không nói một lời nào, gấp rút tiến hành công tác chuẩn bị. Lời nói của Lingling Kwong là mệnh lệnh tuyệt đối. Dù phải đối mặt với cái chết, bọn họ cũng không được phép run sợ.

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ