Chương 85: Hố đen tử thần

166 17 2
                                    

Đêm tối càng tăng thêm khó khăn nhưng cũng tạo ra nhiều cơ hội.

"Tập trung toàn bộ xe chưa hỏng hóc về đây". Orm Kornnaphat ra lệnh.

"Vâng ạ".

"Hãy chuẩn bị người, tập trung mọi hỏa lực về hướng Đông Bắc. Đem toàn bộ vũ khí đạn dược bắn về phía đó cho tôi, hãy bắn liên tục trong hai phút liền".

"Vâng ạ".

Orm Kornnaphat chưa từng trải qua cũng không có kinh nghiệm đối mặt với tình huống này. Tuy nhiên dụ địch và phân tán sự chú ý là chiêu cô thường dùng. Trong cuộc đời đi ăn trộm của Orm Kornnaphat, cô sử dụng thành công nhất chính là hai chiêu này. Thu hút sự chú ý của kẻ địch vào một mục tiêu là chiêu cô chưa từng thất bại bao giờ.

Bây giờ là lúc Orm Kornnaphat vận dụng đạo lý tương tự. Lúc này, Lingling Kwong, Nawasch và Nichakoon còn ở bên trong, Khanin, Kanawut và Jakarin không có mặt ở đây, cô trở thành người có địa vị cao nhất. Dù người của Kwong gia có thừa nhận hay không, có phục hay không thì lời nói của cô vẫn là mệnh lệnh. Ở Kwong gia, luật lệ là quan trọng nhất, chẳng một ai dám không tuân thủ.

Orm Kornnaphat phát một loạt mệnh lệnh, người của Kwong gia nhanh chóng hành động. Chỉ trong chốc lát, đạn pháo ngợp trời ở hướng Đông Bắc, cả không trung được thắp sáng bởi ánh lửa liên tiếp lóe lên, tiếng nổ kịch liệt đến mức cả trăm dặm vẫn còn nghe rõ. Thấy Kwong gia đột nhiên tập trung hỏa lực ở phía Đông Bắc, người của gia tộc Borkan hiểu ra Kwong gia đang chơi canh bạc cuối cùng, bọn chúng cũng nhận thấy đây đúng là tác phong của Lingling Kwong nên tập trung mọi sự chú ý và hỏa lực về hướng đó.

Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả xe Jeep còn có thể lái lặng lẽ tập trung về trước cửa động. Trái ngược với hướng Đông Bắc, nơi này chỉ là một sự trầm mặc. Orm Kornnaphat cuộn chặt tay thành nắm đấm, cửa động sau lưng cô vẫn không có động tĩnh. Hai phút, chỉ có hai phút, Howard Carter nói thời gian kim tự tháp bị chôn vùi hoàn toàn là hai phút, cô đặt cược tất cả vào giây phút này.

Màn đêm đen bao phủ cả sa mạc, không có ánh sáng, không có đèn chiếu, tất cả lặng lẽ tiến hành trong đêm tối. Chỉ có phía xa xa là một bầu trời đỏ lửa, mang màu sắc của máu tanh.

Một phút trôi qua, Orm Kornnaphat lặng lẽ ngồi trên xe Jeep đỗ đầu tiên, đằng sau cô là ba chiếc xe Jeep người lái cũng đã ngồi sẵn ở vị trí. Chỉ còn lại nửa phút nữa, nửa phút quyết định Lingling Kwong liệu có thể thoát ra ngoài, quyết định Khanin liệu có mở đường thành công. Tất cả đạn pháo của Kwong gia chỉ có thể bắn ra trong vài phút và giờ đây cũng đang ở những giây phút cuối cùng.

Không một người nào lên tiếng, cũng không ai tranh luận. Kẻ nào cần đi thì đi, cần ở lại thì ở lại, cần xông lên thì xông lên, người của Kwong gia có trật tự hơn Orm Kornnaphat tưởng tượng. Ai làm việc người nấy, họ tự giải quyết từ việc cỏn con chứ không cần Orm Kornnaphat giải quyết. Những người ở lại đều yên lặng chờ đợi trong chiến hỏa.

"Sethratanapong tiểu thư, bên ta sắp không trống cự được rồi". Người đàn ông có vẻ đứng đầu nhóm người của Kwong gia ở đây lên tiếng báo cáo. Mặc dù anh ta không nói rõ nhưng Orm Kornnaphat vẫn hiểu ý. Tất cả chờ đợi Lingling Kwong nhưng đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng cô ta.

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ