Howard Carter nghiến răng nói "Khi tôi không ở nhà con bé chịu khổ như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ nhớ có một lần, tôi để quên đồ nên đột ngột từ trường trở về nhà, bắt gặp cảnh con bé trần truồng bị trói trên ban công ở tháp chuông giữa mùa đông giá lạnh, một đám phụ nữ đứng quanh người nó cười ha hả. Tuyết tan chảy trên người nó hòa lẫn máu tươi, trông rất đáng sợ. "
"Tôi không nhớ tôi xông lên ôm con bé như thế nào. Nhưng tôi còn nhớ rõ, con bé không hề khóc, đôi mắt vốn ngây thơ lanh lợi của nó lạnh đến mức ghê người. Lúc tôi ôm nó quay về phòng, nó thều thào nói với tôi 'Đừng nói cho mami cháu biết'. Sau hôm đó tôi mới biết, đám chị em gái họ của tôi, thậm chí cả chị gái ruột khác của tôi đối xử vô cùng tệ bạc với con bé. Chị gái tôi dù sao cũng là người của gia tộc Carter, tại sao bọn họ có thể làm chuyện quá đáng như vậy. Bọn họ nói con bé là người của Kwong gia, là nghiệt chủng đến Kwong gia cũng không thèm nhận. Vì vậy họ cười nhạo, mắng chửi, thậm chí châm kim vào người, giày vò thân thể con bé. Lúc đó tôi mới phát hiện trên thân hình bé nhỏ của con bé chỗ nào cũng có vết thương, vết sưng tấy, vết roi đánh, khiến tôi không dám nhìn."
"Cháu hãy tưởng tượng một đám phụ nữ vây quanh một đứa trẻ ba tuổi, cười nhạo châm biếm thân thế, cơ thể, thậm chí cả giới tính của nó. Bọn họ đánh đập và ra sức nhục mạ nó. Đàn ông của gia tộc Carter vì thể diện nên không ra mặt, chỉ sai khiến đám đàn bà và trẻ nhỏ ra tay, đúng là hài hước thật".
Howard Carter đột nhiên hừm một tiếng, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ và chán ghét "Đây mà gọi là quý tộc, mà gọi là thục nữ. Phương Đông có câu 'lòng dạ đàn bà hiểm độc nhất', câu này không sai chút nào. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bọn họ có thể ra tay và nói những câu tàn nhẫn đến vậy, chẳng khác gì mấy mụ bán cá ngoài chợ. Thế mà họ tự xưng là quý tộc đấy, hahaha. Đây chính là bộ mặt thật của giới quý tộc, bỏ đi lớp áo ngoài đẹp đẽ, bên trong chỉ là thứ dơ bẩn nhất".
Orm Kornnaphat vô cùng kinh ngạc, cô mở to mắt nhìn Howard Carter. Cô chưa bao giờ nghĩ Lingling Kwong trải qua những chuyện này. Lúc đó cô ta mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, bọn họ phải nhẫn tâm đến mức nào mới hành hạ cô ta kiểu đó. Orm Kornnaphat liền trầm mặc hồi lâu.
Howard Carter dừng lại ổn định tâm trạng, ông ta đưa ánh mắt đỏ hoe ra ngoài cửa sổ "Chị gái tôi là người thông minh, chị ấy nằm trên giường bệnh không thể động đậy nhưng không có nghĩa chị ấy không biết gì. Chị ấy chỉ là không thể phản kháng, chị ấy không có năng lực đó, vì vậy chị ấy mới ngày một yếu đi. Sau những chuyện này, tiểu Ling từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu ngày càng trở nên lầm lì ít nói, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Ngoài tôi ra, nó không nói chuyện với bất cứ người nào khác ở gia tộc Carter. Về phần tôi, sau khi phát hiện ra con bé ở nhà bị hành hạ, đi đâu tôi cũng dẫn theo con bé, dù đến trường tôi cũng mang nó ở bên mình. Nhưng tôi nghĩ đã quá muộn, con bé ghê tởm phụ nữ kể từ lúc đó, nỗi căm hận đã găm đến tận xương tủy, khiến nó không còn muốn ở gần bất kì người phụ nữ nào".
Orm Kornnaphat không lên tiếng, chậm rãi tựa người vào thành ghế sofa. Trong lòng cô cảm thấy hơi đau xót, không biết có phải là thương cảm hay là gì, cô chỉ biết trong lòng có cảm giác chua xót. Hóa ra là vì nguyên nhân này, Lingling Kwong mới có quy tắc cổ quái như vậy, mới không để phụ nữ đến gần. Lingling Kwong, hóa ra cô còn không dễ dàng hơn tôi. Orm Kornnaphat đặt tay lên ngực, đúng vị trí trái tim. Chua xót quá, đến mức cả người cô không còn chút tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM] WHAT IS LOVE?
Action- Cô là một trong những tên trộm kỳ tài nhất thế kỷ hai mốt. Cô là nữ hoàng đua xe trong bóng đêm. Cô là một người phụ nữ giống như cơn gió, đi đến bất định. - Cô ta là trùm trong giới hắc đạo. Cô ta là kẻ máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Không ngờ trên...