Chương 111: Quân sư

86 10 0
                                    

Mấy ngày sau đó Kwong gia không có bất cứ động tĩnh gì, Vincenzo đã quay về Italy giải quyết công việc của anh ta, còn đám Lingling Kwong và Nawasch vẫn như bình thường, không có động thái nào đặc biệt. Orm Kornnaphat do không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người đàn ông nên hàng ngày cô chịu khó đến phòng điều khiển, tìm kiếm và nghiên cứu mọi tài liệu. Cô biết cô phải học hỏi từ đầu, một tòa lớn cũng bắt đầu từ nền móng. Lingling Kwong cũng không bắt ép Orm Kornnaphat, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Cầm tập tài liệu dày cộp trong tay, Orm Kornnaphat cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô bóp nhẹ mi tâm. Cô thật sự khó có thể tiêu hóa nổi tập tài liệu về lịch sử giới hắc đạo này.

Người luôn dính với cô như hình bóng chính là Louis William. Nhìn quanh không thấy một ai, cậu bé thu lại vẻ yếu ớt đáng yêu và lườm Orm Kornnaphat "Đi theo chị là sai lầm của tôi".

Orm Kornnaphat đang cắm cúi xuống đống tài liệu liền hừ một tiếng "Em đừng có...". Lời nói của Orm Kornnaphat dừng ở đây, cô lập tức ngẩng đầu nhìn Louis William đang ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên "Em có thể nói chuyện?"

Louis William lật tập tài liệu trong tay và cất giọng lạnh lùng "Tôi nói với chị là tôi bị câm bao giờ chưa?"

Orm Kornnaphat nhíu mày "Thằng nhóc này dấu kỹ quá". Đến tư liệu điều tra của Nawasch cũng chỉ ra cậu bé này bị câm, thế mà bây giờ có thể nói chuyện. Điều đó chứng tỏ cậu bé rất lợi hại mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức của Kwong gia.

Louis William hừ một tiếng, tỏ thái độ coi thường câu nói của Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat cũng chẳng để ý, cô tiếp tục cúi xuống xem tư liệu "Sao tự nhiên em cho tôi biết?"

Thấy vẻ mặt của Orm Kornnaphat không hề tỏ ra kinh ngạc ngược lại vô cùng bình thản, như cô dễ dàng chấp nhận việc cậu ta có thể nói chuyện, Louis William trừng mắt với Orm Kornnaphat "Đồng loại phải thương lấy nhau, nếu chị bị tèo vì quá vô dụng thì cũng sẽ liên lụy đến tôi".

Quan sát Orm Kornnaphat vài ngày, Louis William thấy Orm Kornnaphat luôn coi cậu ta như đứa trẻ. Nếu đổi lại là người khác, cậu ta sẽ không thể không đề phòng. Điều này chỉ có thể kết luận Orm Kornnaphat thuần khiết, thuần khiết đến mức cậu ta muốn đánh người.

Orm Kornnaphat rõ ràng là một con hồ ly lười biếng, đúng là chỉ có Lingling Kwong mới nghĩ ra chuyện cải tạo cô thành chim ưng. Nếu không phải sinh mạng của cậu ta nằm trong tay Orm Kornnaphat, cậu ta chắc chắn chẳng thèm để ý đến cô. Cô làm cậu ta tức chết đi được.

Không nghĩ đến thì thôi, càng nghĩ càng bực mình, nếu gặp người khác cậu ta có thể dễ dàng ứng phó. Về phần Orm Kornnaphat, nói cô không thông minh thì không đúng lắm, nói cô nghĩ không ra cũng không đúng, nói cô ngốc nghếch thì cô thông minh, nói cô thông minh thì cũng chẳng thấy thông minh ở điểm nào. Cô khiến cậu ta không thể chịu đựng nổi. Dõi theo tấm lưng Orm Kornnaphat quay về cậu ta, Louis William liền cầm quyển sách ném về phía cô.

Nghe tiếng gió xẹt qua, Orm Kornnaphat liền né người tránh sự tấn công của Louis William, cô gắt lên "Ngứa da lắm phải không?"

Louis William nghiến răng trừng mắt với Orm Kornnaphat "Chị xem những thứ vớ vẩn đó có tác dụng gì? Rốt cuộc chị muốn làm nữ chủ nhân của Kwong gia hay muốn làm thuộc hạ của Kwong đại nhân? Đầu óc chị để đi đâu? Chị đúng là đồ óc heo, Kwong đại nhân sao lại thích người như chị?"

[LINGORM] WHAT IS LOVE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ