Edit: Diệp Y Giai
Người tham gia tổ chức săn giết không ít, nhưng so với số lượng người sống sót thì vô cùng thưa thớt.
Có chừng gần bốn năm trăm người tham gia săn giết, đại đa số là đàn ông trẻ tuổi, phụ nữ còn trẻ có số lượng đặc biệt ít ỏi. Có lẽ tuổi tác cũng là một hạn chế, không phải ai muốn làm thợ săn thì chính phủ cũng cho phép.
Có mấy điểm đang tiến hành ghi chép một ít thông tin thân phận, mọi người đều xếp hàng, lần này chính phủ cũng không tính cưỡng chế an bài đội ngũ, mà dùng một phương thức đăng ký tự chủ, mỗi đội ngũ ít nhất sáu người, sau khi xếp tổ xong sẽ có số hiệu. Toàn bộ nhiệm vụ sẽ phát ở cột thông cáo bên kia, chủ yếu là thu thập vật tư, săn giết người biến dị cùng người tiến hóa trong đó, còn có một vài loại nhiệm vụ áp tải. Chờ nhiệm vụ hoàn thành xong, điểm cống hiến lấy từ đơn vị phát cho đội ngũ.
Đội Lạc Hương vừa đúng sáu người, bọn họ đều quen thuộc nhau nên không muốn tổ đội với những người khác nữa. Vì thế báo cáo dựa theo nhân số ít nhất.
Những thợ săn khác đại khái cảm thấy người nhiều thì lực lượng lớn, nếu đội ngũ không có hạn mức nhân số tối đa, tự nhiên là có thể có bao nhiêu người thì tạo thành bấy nhiêu, cũng không phải không ai phát hiện khuyết điểm của việc nhân số đông, lại cảm thấy việc này ở trước tánh mạng thì không coi là cái gì. Mọi người đi ra làm thợ săn đương nhiên không chỉ vì chịu chết.
Cuối cùng nhiều người như vậy hợp thành hơn hai mươi mấy đội, đội ngũ lớn nhất có hơn năm mươi người, có hai đội sáu người ít nhất, hai đội tám người, còn lại chủ yếu đều trên mười người.
"Chúng ta thế này sẽ không chịu thiệt chứ?" Tào Thượng nhìn thấy người khác đều tụ thành một đám đông cùng một chỗ, cảm giác đội mình không đủ thực lực, vạn nhất bị người biến dị diệt sạch thì làm sao giờ?
"Yên tâm, nhân số ít mặc dù trên sức mạnh đánh ra có giảm, nhưng thực lực mỗi người chúng ta cũng không kém, hơn nữa nhân số ít tính linh hoạt lại tương đối cao, lúc phân phối tài nguyên cũng sẽ không xảy ra vấn đề cướp đoạt. Cho nên lúc đầu nhân số ít quả thực chịu chút thiệt thòi, về sau sẽ tốt hơn." Lam Ba rất cẩn thận phân tích. Anh ta vẫn là đội trưởng, với tuổi của anh cả Viên gia cũng có tư cách làm đội trưởng, nhưng anh không có biểu hiện ý nguyện này, mọi người tự nhiên cũng ngầm thừa nhận Lam Ba là đội trưởng.
"Kỳ thật mọi người chúng ta đều sống chung trong thời gian ngắn, đã hiểu rõ nhau, cũng có một chút tín nhiệm, lần này chính phủ không cưỡng chế an bài, đương nhiên hi vọng những người quen biết trước đó hợp tác với nhau, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu quy định nhân số ít nhất là sáu, đại khái bởi vì sáu người là tương đối đủ rồi. Như vậy, tiểu đội chúng ta kỳ thật rất có ưu thế." Lạc Hương so với đàn ông càng thêm cẩn thận hơn, có thể từ phương diện chi tiết suy đoán ra rất nhiều thứ.
Sau khi bọn họ đăng ký xong, đến chính phủ bên kia lĩnh một chiếc xe cùng một ít đồ ăn và nước, vũ khí cũng có, nhưng chỉ có súng hai tay cầm cùng bốn thanh đao dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/