Chương 39: Trật tự sụp đổ

2K 111 0
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Hai người rời khỏi khu rừng lại không tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì trở về theo đường cũ, cho nên tiết kiệm thời gian mở đường.

Mặc dù hai người đi ở trong rừng, kỳ thật trừ việc đi bộ chịu chút khổ, cái gọi là màn trời chiếu đất lại không được nếm đến.

Ban đầu Trác Hiên không muốn vào không gian nghỉ ngơi, nhưng Lạc Hương lại không chịu được. Làn da của Lạc Hương bị dính phải chướng khí trong rừng, kết quả nổi lên không ít nốt mẩn, Trác Hiên đau lòng, đương nhiên chỉ có thể theo Lạc Hương vào trong không gian.

Chờ hai người đi ra khỏi rừng, ngồi vào trong xe, Lạc Hương nhẹ nhàng thở ra một hơi thật lớn.

Cô định cố gắng thu thập nhiều xăng nhất có thể, những ngày không xe dựa vào chân của mình đi đường thật sự quá hành hạ người rồi. Việc mình tập chạy vào ngày thường với việc bị buộc dựa vào hai chân đi đường chính là hai chuyện khác nhau.

Bọn họ thay người không đổi xe chạy tới Bắc Kinh, kỳ thật Lạc Hương không gấp gáp đến vậy, nhưng Trác Hiên dường như vẫn có chút nóng vội, dù không biết là gấp vì chuyện gì, nhưng Lạc Hương đối với việc gấp rút lên đường cũng không có ý kiến.

"Phía trước chính là Tế Nam, chúng ta cần dừng lại chỉnh đốn không?" Lạc Hương hỏi Trác Hiên, ngày hôm qua anh lái xe gần hai mươi giờ, có chút mệt mỏi, đang ở trên ghế lái phụ nghỉ ngơi. "Em đã nói với anh mà, để anh vào không gian nghỉ ngơi, sao lại không nghe chứ." Lạc Hương có chút đau lòng, đây không phải như lái xe bình thường ở trên cao tốc, hiện giờ với kiểu lái xe này cũng không phải là việc tiết kiệm sức gì cho cam, không những phải chú ý tình hình giao thông, còn phải đề phòng bốn phía thường bị người biến dị đánh lén, lo lắng cố sức. Liên tục hai mươi mấy giờ, cho dù Trác Hiên là người tập võ, cũng chịu không nổi. Cô bởi vì tính chất đặc biệt không di động theo phương tiện giao thông của không gian, không thể trốn vào không gian nghỉ ngơi. Trác Hiên lại không giống vậy, anh đi vào đó thì Lạc Hương sẽ lái xe, hoàn toàn không thành vấn đề.

"Không sao. Em nghỉ ngơi đi. Để tôi lái." Anh xoa xoa mày, không phải mình không muốn vào không gian để được ngủ thoải mái, nhưng muốn anh để một mình Hương Hương ở bên ngoài, anh không làm được: "Chúng ta đến Tế Nam nghỉ ngơi một chút. Nơi đó cũng có căn cứ người sống sót, để xem chúng ta có thể tìm được một vài tin tức hữu ích hay không."

"Biết rồi. Dù sao cũng chỉ còn đoạn đường, để em lái đi." Lạc Hương từ trong không gian lấy ra một ít sữa: "Uống rồi ngủ tiếp, đêm qua anh chỉ ăn có tí Sandwich."

Trác Hiên cũng không cự tuyệt, anh biết rõ, lỡ thật sự gặp phải nguy hiểm, vẫn phải dựa vào anh để giải quyết, nếu anh không nghỉ ngơi thật tốt, thì ngay cả khí lực để chiến đấu cũng không có, cả hai người bọn họ đều sẽ nguy hiểm.

Trác Hiên uống sữa xong, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, mà Lạc Hương xốc lại tinh thần, chạy về hướng Tế Nam.

Đến nơi này, cũng không còn hoang tàn vắng vẻ giống như phố mới, cả thành phố đều không nhìn thấy một người. Nơi này hoặc nhiều hoặc ít tựa hồ cũng có vài tiểu đội mạo hiểm ra ngoài đi săn, nhìn thấy nhiều người, cứ như vậy có một số chuyện trước kia chưa từng thấy qua dần dần hiện ra ở trước mắt Lạc Hương.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ