Edit: Diệp Y Giai
Tuy tai hoạ thế giới phát sinh đột nhiên như vậy, nhưng Bắc Kinh bên này lại không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng có một số khu khác dân cư đông đúc bởi vì xuất hiện thiên tai, người chết rất nhiều, hơn nữa sau khi phát sinh tai họa, cũng không có người nào đi cứu viện, hiện tại mỗi một căn cứ người sống sót đều làm theo ý mình, tài nguyên trong tay đều giữ chặt, đâu dễ lấy ra cứu người.
Lưu Hải tức giận ngồi ở trong nhà Trác Hiên bọn họ buồn bực, Hương Hương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra hỏi người nào đó rốt cuộc làm sao vậy.
"Thứ mà các thầy đã nghiên cứu ra, vì sao không thể công bố ra ngoài. Đây là của cải của toàn bộ nhân loại. Có những nghiên cứu này, về sau người chết sẽ càng ít hơn." Lưu Hải đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện, lại chưa từng thay đổi lòng mình, thiện ác vẫn rõ ràng, ở trong phạm vi năng lực của bản thân, sẽ tận lực đi cứu người.
Lạc Hương nghe anh ta nói không biết nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ.
"Các anh đều do chính phủ Bắc Kinh cung cấp nuôi dưỡng, người khác lại không cho một phần sức lực, tự nhiên thành quả nghiên cứu hiện tại của các anh chỉ có thể giao cho chính phủ tranh thủ càng nhiều lợi ích. Lưu Hải, anh cũng không phải không rõ." Lạc Hương thở dài, kiên nhẫn khuyên bảo.
Trác Hiên từ trên lầu đi xuống, mày hơi nhăn lại, không kiên nhẫn nói với Hương Hương: "Hương Hương, nói với loại gia hỏa đầu óc bị lừa gặm này làm cái gì? Lãng phí nước miếng. Sáng hôm nay tôi phải ra ngoài sớm, em thu thập một chút rồi cùng đi với tôi."
"Ừ, lại có chuyện quan trọng gì à?" Lạc Hương biết, bình thường Trác Hiên không quá muốn cô ra ngoài, đây cũng là tư tâm, anh tự tin có thể bảo vệ cô thật tốt. Nhưng có đôi khi sẽ mang cô theo cùng đi giết người tiến hóa, hiển nhiên sợ cô không quen tay, không bảo vệ được chính mình, rất sợ việc bảo vệ quá mức bình thường của mình ngược lại sẽ hại cô. Loại tâm tình mâu thuẫn này Lạc Hương thấy rất rõ ràng, Trác Hiên lại vẫn luôn nghĩ không thông, mỗi lần như vậy trên mặt không hiện biểu tình gì nhưng ánh mắt lại rất rối rắm đều bị Lạc Hương nhìn thấy rồi thầm cười nhạo rất lâu.
"Này này, tôi quên nói với hai người." Lưu Hải ăn chút nho khô trên bàn, cũng kinh ngạc với thực lực siêu cường của cái tên Trác Hiên này, lại có thể tìm được đồ ăn vặt mang về cho Hương Hương ăn. Anh ta không biết kỳ thật Trác Hiên trừ xăng cùng huyết tinh não hạch, thì không mang những chiến lợi phẩm khác trở về. "Lần này Thiên Tân bên kia có chút dị động, ít nhất là việc tích trữ đồ ăn, ít đi ra bên ngoài thì tốt hơn. Tạm thời tôi còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là không phải chuyện gì tốt."
"Còn nữa..." Anh ta thần thần bí bí nói mấy câu: "Thầy tôi lén nói cho tôi biết, nghe nói bên chính phủ phái ra mấy chục tiểu đội tinh nhuệ, đều là quân nhân dị năng, đi tìm cái gì đó, nhiều người như vậy mà chỉ có ba đội trở về, hơn nữa có một tiểu đội bốn người tìm được đồ. Mà cái đồ đó... Tất cả mọi người đều rất muốn biết, nhưng mức độ bảo mật rất cao, không có người nào nắm được. Thầy tôi biết tình huống này là bởi vì ông phiên dịch ra quyển sách mà hai người đưa tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
Сучасна прозаTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/