Edit: Diệp Y Giai
Gần đây Trác Hiên quả thật rất vui vẻ.
Đương nhiên, trên mặt Trác Hiên không có biểu tình gì. Người nào cũng có thể phân ra được sự khác nhau giữa thịt thối của động vật biến dị với những mỹ thực mà Mai Lạc Hương tồn trữ.
Gần đây anh thật sự không có tâm tư nào trên những việc bình thường này, anh đang vào giai đoạn đột phá Tiên Thiên Hậu Thiên, lại cố tình gặp phải đại kiếp nạn của thiên địa, sư phụ ngược lại mượn cơ hội này vượt qua chướng ngại, tiến vào Tiên Thiên, thế nhưng anh lại không nắm lấy thời cơ, chỉ có thể dừng lại ở đỉnh phong Hậu Thiên.
Song điều này không có nghĩa là anh thích những hương vị khó ăn của thịt động vật biến dị.
Ăn cơm xong anh nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó vào trong viện luyện công phu một lúc, anh ngoài luyện công phu tên Phương Thốn Gian*, bất luận là binh khí gì đều có thể sử dụng, mà phạm vi bao phủ của binh khí thì không người nào có thể xâm phạm. Là một loại chiêu thức võ công công thủ vẹn toàn. Mà nội khí của Thôn Vân Quyết thì yêu cầu tư chất tương đối cao. Thôn Vân Quyết này chú trọng nhất chính là nội tức liên tục không ngừng, cho nên sau khi tu luyện thành công nội khí hùng hậu, có thể giữ cho không suy kiệt thời gian dài. Nhưng lực độ bạo phát không đủ, có điều rất tương xứng với chiêu thức của anh.
(*: Trong một tấc vuông)
Một lòng tinh tiến. Anh vẫn chưa tu luyện võ thuật khác, nhưng sư phụ anh sở dĩ đột phá Tiên Thiên khó khăn chính là do võ thuật pha tạp, cho nên bình thường lúc ra chiêu cũng kiến thức qua các chiêu thức khác.
Sau đó chính là kiến thức Đông y mà người tập võ cần biết, bất luận là dưỡng sinh, nối xương, ngoại thương vân vân anh đều phải học, dù sao võ giả nếu muốn có thành tựu, giai đoạn đầu không dựa vào tắm thuốc thì rất không khả thi.
Bản thân tập võ nhiều năm như vậy, đã sớm không ngừng đột phá cảnh giới, vượt qua chính mình trở thành mục tiêu, đã thành một loại quán tính của cuộc sống, cho nên, mặc dù tận thế khó khăn, anh cũng không buông tha.
Cự tuyệt vũ khí nóng, từ chối sống tụ tập, khước từ đội ngũ, đây là kiêu ngạo của một võ giả đỉnh cấp.
"Này, Trác Hiên, anh luyện lâu lắm rồi, ăn chút hoa quả đi, bổ sung thêm lượng nước." Bên cửa sổ một cô gái nhìn lén quang minh chính đại kia hiển nhiên không biết võ giả ghét nhất loại tình huống này, có điều sư môn bọn họ không kiêng kị, cho nên Trác Hiên cũng không quan tâm.
Nhưng mà hoa quả? Bản thân vẫn ưa thích sữa tươi hơn một chút. Không biết cô có thể làm ra một ít đồ ngọt từ sữa không?
"Tôi thích sữa tươi." Trác Hiên chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách khí, rõ ràng bản thân ăn nhiều như vậy, cô gái kia lại không hề đau lòng, có thể thấy được đồ cũng không ít. Nhưng đồ có nhiều hơn nữa cũng có ngày ăn hết, đợi chân cô tốt rồi, phải đến thành phố bị bỏ hoang khác thu thập vật tư.
Mình còn cần tìm thêm chút dược liệu dự trữ, thuốc men trong tận thế quá mắc.
—————————Thượng Đế chấm dứt góc nhìn phân cách tuyến ————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
General FictionTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/