Chương 42: Tiếp tục lộ trình

1.9K 121 6
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Sau khi hai người uống chút rượu, Lạc Hương không biết Trác Hiên có bị cồn ảnh hưởng không, nhưng chính mình thì lại mơ mơ màng màng, không rõ ràng. Có lẽ anh nội khí lâu dài, những thứ rượu này với anh mà nói, hẳn đều vô dụng.

Phòng tân hôn trừ việc được Lạc Hương thay đổi đồ dùng mới, thật ra không tốn nhiều tâm tư, dù sao cũng không phải vĩnh viễn ở lại. Căn phòng này khơi gợi lên quyết tâm muốn tìm nơi định cư của Trác Hiên, có điều phải đợi một thời gian, hiện tại anh cũng không biết rõ tình huống, không thể quyết định lung tung.

Lột sạch người trong lòng, Trác Hiên nhìn làn da đỏ rực của cô rồi nghĩ, sau này thường xuyên cho Hương Hương uống chút rượu, đối với thân thể mới có lợi.

Trác Hiên tuy làm núi băng hai mươi tám năm, nhưng không có nghĩa cái gì cũng không hiểu. Chỉ là việc luyện võ đã phí không ít tinh lực của anh, nên bình thường không có tâm tư đó. Hiện tại ấy à, vợ mình đã ở trong lòng ngực mình rồi, còn không động tâm nữa thì không phải là núi băng, mà là người đá.

Ôm người lên giường, người trong lòng lại không an phận, quay tới quay lui không nói, còn thích cọ người chui vào trong lòng mình, lửa vốn đã vượng, lần này đã hoàn toàn hừng hực thiêu đốt.

Môi cùng môi dán chặt vào nhau, khiến hơi thở ướt át, đôi bàn tay hàng năm luyện võ có vết chai mỏng di chuyển, dường như đang tìm kiếm thung lũng bí mật. Hai mắt Hương Hương mê mang, dần dần nhiễm lên một tầng hơi nước mỏng, kích động lòng người.

Trác Hiên thưởng thức cơ thể hoàn mỹ này, không chút do dự ăn sạch.

———— Tắt đèn không phải lỗi của tôi, đều do nhân vật chính quá thẹn thùng ————

Buổi chiều ngày hôm sau mới tỉnh lại, Lạc Hương cảm giác mình giống như bị người ta xé đôi. Cả người không có nơi nào là không đau.

"Tỉnh?" Trác Hiên cúi đầu nhìn người trong lòng.

"Ừm." Lạc Hương nhiều ít có chút thẹn thùng, có điều nếu đã kết hôn, cô cổ động bản thân, những điều này là bình thường, bình thường... Lật bàn, chẳng lẽ từ bảy tám giờ tối liên tục đến rạng sáng năm sáu giờ cũng là bình thường? Đừng cho là mình uống rượu, thì sẽ không đếm được.

"Anh... lần sau anh..." Lạc Hương có chút rối rắm, một câu cũng nói không nên lời.

Mà Trác Hiên tựa hồ biết cô muốn nói gì, mang theo nụ cười đoán không ra, rất thuần khiết nhìn cô. Ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.

Lạc Hương thất bại lựa chọn trốn vào trong không gian, cũng không quản trên người mình không mặc quần áo.

Trác Hiên nhìn trong lòng trống rỗng, quyết định nghĩ biện pháp làm một cái chìa khóa tiến vào không gian. Bằng không mỗi lần vợ trốn trong không gian thì mình chỉ có thể trừng mắt, rất nghẹn khuất. Nếu không có chìa khóa vào không gian, cũng phải lừa Hương Hương mỗi lần vào phải dẫn anh theo.

Lạc Hương từ trong không gian đi ra, thì thấy Trác Hiên không biết đã tắm rửa ở nơi nào xong trở về, chỉ mặc áo ba lỗ với quần đùi, đó đều là quần áo Lạc Hương đặt vào trong ba lô để ở bên ngoài cho anh.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ