Chương 50: Gặp được Lưu Hải

1.8K 95 0
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Bọn họ vào một nơi không khác biệt tòa cao ốc hơn mười tầng là mấy, bảo vệ nơi này dường như rất nghiêm mật, mỗi cánh cửa đều mang thẻ từ của cửa tự động. Hơn nữa gần như mỗi góc khuất đều có camera.

Vào thang máy cũng không phải lên tầng, mà là xuống tầng hầm tầng 4. Đại khái rẽ bốn năm khúc ngoặt, rốt cục người dẫn hai người bọn họ tới rời đi, đổi thành một người mặc sơ mi trắng mang theo kính đen khoảng ba mươi tuổi tiếp đãi bọn họ

"Xin chào, tôi là giáo sư nghiên cứu văn tự cổ, họ Lữ, hiện giờ là trợ lý của giáo sư Vương. Nghe nói hai người có tư liệu rất trọng yếu cần chuyên gia cổ văn?" Người này vừa đi vừa nói chuyện, tựa hồ có chút tò mò.

"Vâng. Trên tay chúng tôi có một bộ tư liệu, trước kia lúc mua đồ có lấy được. Là về thực vật biến dị. Có thể có tác dụng. Chỉ là rất nhiều văn tự cổ bên trên chúng tôi đều không biết, mới cần chuyên gia cổ văn." Lạc Hương trả lời.

"Ồ? Là dạng sách cổ gì? Tôi có thể nhìn xem không?" Người nọ cảm thấy hứng thú hỏi.

Lạc Hương hơi nghiêng đầu: "Cũng không phải là không thể được. Lần này mang đồ đến chúng tôi tự nhiên không nghĩ đến việc lấy về. Chỉ là cũng không thể để chúng tôi tặng không được."

Người này thật ra cũng không để ý đến lợi ích của Lạc Hương, gật đầu nói: "Đó là đương nhiên. Nhưng muốn trao đổi cái gì cũng không phải do hai người định đoạt. Ít nhất chúng tôi cũng phải trông thấy được đồ mới có thể biết được là có đáng giá hay không, phải không?"

Lạc Hương cười rất chắc chắn: "Thứ hai chúng tôi cần không nhiều. Mà vật này nhất định có thể đổi được."

Bọn họ vào một phòng giống như phòng thí nghiệm, Lạc Hương đi vào mới phát hiện, chỗ này kỳ thật không nhỏ hẹp giống như bề ngoài, mà rất lớn, ngoài mấy chục máy tính, còn có rất nhiều sách có thể so với thư viện cỡ lớn, cùng với một vài thứ giống như văn vật cổ xưa.

Không hổ là nghiên cứu văn tự cổ.

"Lần này lại là vật gì muốn đưa đến?" Lạc Hương nhìn thấy một ông lão tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước, trong lòng cô, phỏng chừng lão giáo sư đại khái đều là loại hình tượng này.

Lạc Hương cũng không thật sự muốn cầm quyển sách này áp chế người khác, chỉ không muốn quá mức làm người ta chú ý. Có điều mượn quyển sách này muốn một nơi ở ở trong này cũng không tồi, dù sao trừ một vài nhân viên quan trọng ra, nhà ở nơi này được coi là tốt nhất rồi.

Cho nên cô ra hiệu bảo Trác Hiên lấy đồ ra.

Còn cô ở một bên giới thiệu: "Quyển sách này trước lúc thiên thạch rơi xuống phía tôi đã sưu tầm được. Cũng đã từng nghiên cứu qua, khi đó vẫn còn internet và thư viện, nghiên cứu vẫn tương đối thuận tiện. Nhưng bởi vì chỉ hiểu một chút, cho nên mới cho rằng sách này không phải do kẻ điên viết, thì quyển sách căn bản không phải sách cổ, mà là hàng nhái của người hiện đại. Cho nên về sau cũng không để ý nữa. Mãi đến khi thiên thạch rớt xuống, biến dị bắt đầu, sau khoảng thời gian tôi chạy trốn đến địa phương khác, thực vật bắt đầu phát sinh biến dị, tôi mới nhớ đến hình dáng thực vật trong sách tuy không giống với thực vật biến dị hiện tại, lại có nhiều chỗ khá tương tự. Lúc này mới cùng đồng bạn của tôi mạo hiểm trở lại thành phố lúc đầu mang quyển sách này ra." Lạc Hương dừng một chút: "Bởi vì đồng bạn của tôi bị thương, cho nên chúng tôi cần một nơi có thể dưỡng thương."

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ