Chương 46: Huyết tinh màu lam

1.8K 104 1
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Trong đại học vẫn có cỏ xanh trải đường, trong mỗi kiến trúc đắm chìm trong ánh mặt trời đều lộ ra hơi thở văn nhã, tựa hồ hết thảy đều không thay đổi. Nhưng du đãng ở trong sân trường lại không phải là các học sinh, mà đã biến thành quái vật người biến dị.

"Nơi này có người từng đến à?" Lạc Hương có chút nghi hoặc, đại học này không hề loạn thất bát tao giống địa phương khác, vẫn duy trì sự ngăn nắp sạch sẽ, nhìn rất quỷ dị.

Trác Hiên thì biểu cảm có chút ngưng trọng, anh nói với Lạc Hương: "Tôi đi xem trước, em cẩn thận một chút."

Lạc Hương nói với anh: "Em ở thư viện chờ anh."

Trác Hiên chỉ để lại cho Lạc Hương một bóng lưng rắn rỏi. Nhìn tốc độ mau lẹ khẩn cấp của anh, Lạc Hương nhún vai, có lẽ anh có cảm ứng, nơi này đại khái lại có địch nhân làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.

Đại khái, so với những người khác tâm tình khổ bức bắt buộc bản thân trưởng thành, ép buộc bản thân chiến đấu, loại tác phong hưởng thụ này của Trác Hiên làm cho người ta rất chi là hận đến ngứa răng. Chính mình tuy rằng so với những người khác áp lực tâm lý nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vì không làm con ghẻ, còn rất cố gắng, mà Trác Hiên thì hoàn toàn không áp lực, mục tiêu duy nhất của anh chính là đột phá, đột phá, tiếp tục đột phá.

Vĩnh viễn không dừng.

Sẽ không bởi vì tận thế đến mà đình chỉ.

Trong thư viện rất im lặng, sách báo đều lẳng lặng đứng ở trên giá, trừ sách chuyên ngành về phương diện y dược, còn có rất nhiều thứ khác, Lạc Hương mặt không chút thay đổi, rối rắm vạn phần, cô sẽ không đem tất cả sách đều thu lại, chỉ có thể chọn lựa một phần, cơ mà nhiều sách như vậy, cẩn thận xem kỹ cần không ít thời gian.

Lạc Hương vươn ngón tay, chậm rãi xẹt qua từng cuốn sách trên giá, thường sẽ có vài sách biến mất, bị Lạc Hương xếp gọn vào trong phòng sách ở tiểu lâu.

Trác Hiên lần này rời đi tương đối lâu, Lạc Hương nghĩ chắc là gặp phải địch nhân khó giải quyết rồi. Nhưng Lạc Hương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, Trác Hiên sẽ bị thương.

Một cánh tay của anh bị gãy xương, hơn nữa trên đùi bị xé mất một miếng thịt. Lúc tới thư viện, gần như cả người đều là máu.

Lạc Hương tay chân lạnh lẽo, căn bản không thể tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới Trác Hiên luôn biểu hiện rất cường đại lại bị thương.

"Hiên..." Lạc Hương đỡ người khác vào không gian, lúc này mấy cái ý kiến quỷ gì mà không thể ỷ lại không gian đều bị Lạc Hương ném ra sau đầu.

"Hương Hương, băng bó một chút, một tay tôi không tiện." Trác Hiên sờ mũi, nhìn Lạc Hương cắn chặt hàm răng trắng, rất thông minh không nói thêm gì.

Lạc Hương dùng nước linh tuyền rửa sạch miệng vết thương cho anh, lại lấy kim sang dược do Trác Hiên tự luyện chế, cầm băng gạc mềm nhẹ trắng tinh băng bó miệng vết thương. Cánh tay bị gãy xương kia đã được anh tự mình nối lại, Lạc Hương cho anh thuốc, cũng cầm kẹp để cố định.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ