Edit: Diệp Y Giai
Bởi vì Lạc Hương cũng không nói không gian không để thêm được nữa, mà Trác Hiên từ sau khi bước vào Tiên Thiên, đối với khí tức của Lạc Hương càng cảm thấy nhạy cảm, có điều, anh cho tới bây giờ không phải là loại người lắm mồm. Nếu Lạc Hương không chủ động nói, anh tự nhiên cũng sẽ không chủ động hỏi.
Bọn họ tiếp tục vơ vét dược liệu trên con đường này, chờ khi dược liệu thu được tương đối, Trác Hiên mang theo Lạc Hương bắt đầu thu thập những đồ khác. Lần này Lạc Hương cũng không chỉ thu thập thức ăn, những đồ khác cũng đều không bỏ qua, quả thực giống như đàn châu chấu, cứ như vậy bọn họ đại khái đã dọn sạch đồ của nửa thành phố.
Hiển nhiên sống chung một chỗ với Trác Hiên trong thời gian dài, không có bao nhiêu tính cảnh giác, dù sao Lạc Hương vẫn cảm thấy sống chung với Trác Hiên rất thả lỏng, thoải mái. Cho nên cô quên mất Trác Hiên vẫn luôn nghĩ rằng cô có dị năng không gian, nên lượng tồn trữ của không gian là có hạn. Đợi đến lúc nhớ ra, thì đã chậm.
Lạc Hương miễn cưỡng cười cười với Trác Hiên: "Ha ha, đồ chúng ta thu dường như hơi nhiều."
Trác Hiên nhìn cô một cái, cũng không dong dài nhiều.
Trầm mặc ba mươi giây, trong lòng Lạc Hương rơi lệ đầy mặt chỉ có thể tìm đề tài nói chuyện: "Trời sắp tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?"
Trác Hiên từ trên xe lấy ra bản đồ, chỉ chỉ: "Nơi này."
Đó là khách sạn cao cấp nhất của thành phố này, Tửu Quán Thám Hiểm cấp năm sao. Mặc dù tên giống như khách sạn hạ đẳng của tư gia hết thời, kỳ thật là một khách sạn rất đặc sắc.
Trừ bỏ trang trí đồ gỗ vô cùng có phong cách, thì chất lượng phục vụ, và các phương diện của nó cũng không tệ, còn có tiết mục bảo tồn hấp dẫn phần lớn khách gốc——Thám hiểm rừng nhiệt đới.
Bởi vì phố mới gần kề rừng rậm, mà trong khu rừng rậm này có khu săn bắn do chính phủ tạo ra, hạng mục săn bắn rất được hoan nghênh, món ăn dân dã trong đó tuy thuộc về nhân công chăn nuôi, nhưng cũng không giảm bớt thú vui săn bắn. Mà thám hiểm rừng nhiệt đới trừ việc săn bắn, còn có tiết mục thám hiểm thật sự, có điều bởi vì việc đó có chút nguy hiểm, cho nên đều phải ký tên dưới hợp đồng mới có thể tiến hành, nhưng người thích mạo hiểm rất nhiều, người tham dự thuê nhà cũng không thiếu.
Bởi vì những tiết mục đặc biệt này, lại thêm đủ loại phục vụ như dược thiện, dược dục* lợi dụng nguồn tài nguyên phong phú, khiến cho khách sạn này mới chỉ có mười mấy năm đã tiến đến cấp năm sao. Mà thành công truyền kỳ như vậy khiến cho người mộ danh đến càng nhiều.
(*: dược thiện – ăn những đồ làm từ lá thuốc, dược dục – tắm bằng nước lá thuốc)
Hiển nhiên Trác Hiên ngoài mặt không có gì cũng không phải hoàn toàn không có tâm tò mò, Lạc Hương không nghĩ tới anh chọn nơi này.
"Nơi này cách quá gần khu dân cư, không có vấn đề chứ?" Bọn họ mỗi lần đi ra đều phải tận lực tránh khu dân cư, nơi đó người biến dị rất nhiều, tuy cũng không nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
General FictionTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/