Chương 31: Phòng Tổng thống

2.1K 137 9
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Lạc Hương lên trên xe, thu lại viên huyết tinh của người biến dị mà Trác Hiên đặt ở trước xe vào.

Trác Hiên hiện tại đã hoàn toàn khôi phục, nhìn cô lại thu đồ vào như thu bảo bối, rốt cục hỏi: "Lấy thứ này để làm gì?"

Lạc Hương kì quái: "A? Anh không biết? Tôi thấy anh chất một đống ở trong sân, còn tưởng rằng anh có biết chứ."

Trác Hiên trầm mặc, anh có một thói quen rất không tốt, bất luận là đánh với ai xong, anh sẽ luôn mang chút chiến lợi phẩm trở về. Tỷ như huyết tinh của người biến dị tiến hóa, hạch não của động vật biến dị, thậm chí hạch não của người dị năng nhân loại, đều là như vậy. Quan trọng nhất là, chiến lợi phẩm của người khác đều thích để chỗ tốt, còn anh thì cứ mang về là được, tùy tiện để nơi nào đó thôi.

Có điều loại chuyện này, Trác Hiên chắc chắn sẽ không nói.

Cũng may Lạc Hương đã quen với sự trầm mặc của Trác Hiên, cũng không thèm để ý Trác Hiên có trả lời hay không. Cô nói tiếp: "Kỳ thật tôi cũng không biết, chỉ là trực giác nói với tôi nó hẳn rất hữu dụng. Cho nên, thu lại cũng không có hại."

Trác Hiên tiếp tục trầm mặc. Lần này anh hoàn toàn không nói gì.

Tiểu Điện cảm giác mình bôn ba mệt nhọc, cần gấp thịt nướng để an ủi, từ trên vai Trác Hiên đi xuống, cọ vào trong lòng Lạc Hương.

Thấy Tiểu Điện lấy lòng đem hạt giống cà phê mà bản thân không biết tìm được ở nơi nào ra như hiến vật quý, Lạc Hương rất rộng lượng tha thứ hành vi bỏ chủ của nó, cầm chút thịt nướng thưởng cho nó.

"Trác Hiên, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu?" Lạc Hương thu xếp Tiểu Điện xong, phát hiện Trác Hiên cũng không lái xe đi ra ngoài, mà vẫn ở bên trong khách sạn này.

"Nơi này có rất nhiều khu biệt thự độc lập, phong cách khác lạ, được coi là phòng Tổng thống của khách sạn này, bình thường có tiền cũng không thuê nổi. Chúng ta đi mở mang kiến thức." Trác Hiên ở trước mặt Lạc Hương, dần dần lời nói cũng nhiều hơn, tuy vẫn không có biểu cảm gì như trước, nhưng Lạc Hương đã có thể từ những chỗ khác của anh phán đoán tâm tình anh.

"Hơn nữa công tác phòng hộ nơi đó tương đối tốt đúng không." Lạc Hương nhớ tới trước kia anh ở bên ngoài phòng rải bột phấn, lòng hiếu kỳ của Lạc Hương lại nổi lên: "Vậy bột phấn trước kia mà anh rải ở bên ngoài phòng là cái gì vậy?"

Trác Hiên nhìn đường, cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn nói một câu: "Cô sẽ không muốn biết đâu."

Lạc Hương nghẹn một ngụm máu nóng ở ngực, đây không phải là chọc vào hứng thú của người ta à, lại có thể trả lời vấn đề như vậy. Đáng ghét quá đi.

Rất nhanh, bọn họ tới khu phòng Tổng thống. Nơi này đều là biệt thự một cửa một sân, hơn nữa phong cách của từng biệt thự cũng không giống nhau, có thể là vì để cho khách ở càng thoải mái, xanh hoá tương đối tốt, Lạc Hương cẩn thận nhìn kỹ những thực vật này, phát hiện tốc độ biến dị của thực vật dường như vẫn tương đối chậm, ít nhất còn chưa thay đổi đến mức người ta hoàn toàn không nhìn ra hình dáng trước đó.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ