Edit: Diệp Y Giai
Mai Lạc Hương đem hạt giống thu thập được bỏ vào trong bao, nở nụ cười với người trước mặt: "Cám ơn, ông chủ Cố. Đây chính là hạt giống lúa nước mới nhất?"
"Đương nhiên, sản lượng cao, hương thơm, giống tốt, cho nên giá cả rất đắt đó." Ông chủ Cố là người đàn ông trung niên mở cửa hàng bán hạt giống, mặc dù đối với một cô gái nhìn như thành phần tri thức đến mua nhiều hạt giống như vậy cũng rất kỳ lạ, có điều người ta trả tiền thẳng thắn, tuy rằng số lượng mua không bao nhiêu, nhưng rất nhiều chủng loại, là một khách quen.
Mai Lạc Hương chào tạm biệt ông chủ Cố, rồi bản thân lái xe về nhà.
Cô là người không có việc làm. Bình thường chi tiêu đều đến từ việc nuôi trồng phong lan, năm nay bán ra ba gốc tương đối thượng hạng, tiền cũng đủ dùng. Năm năm trước mẹ cô bởi vì bệnh qua đời, cha thì từ lúc cô mười tuổi đã bị tai nạn xe cộ rồi mất.
Vốn di sản của cha mẹ đều nên để cô kế thừa, đáng tiếc lúc cha qua đời, đám thân thích người nhà ông chỉ để lại cho mẹ và cô một căn nhà nhỏ cùng ba vạn nhân dân tệ, mà cổ phần công ty hay phiếu công trái đều bị phân chia, mười tuổi cô vẫn nhớ rõ diện mạo tham lam của những người đó, làm cho lòng người rét lạnh. Cũng may bản thân mẹ cô cũng có thể kiếm tiền, hơn nữa tính tình bà luôn lãnh đạm, cũng không để ý nhiều. Chỉ là không đợi được Lạc Hương tốt nghiệp đại học kiếm tiền, bà đã sinh bệnh, là bệnh nan y, không thể trị liệu. Mà sau khi bà rời xa mình, cũng không để lại quá nhiều tiền, nuôi sống bản thân đã là việc không dễ dàng.
Tạm nghỉ học một năm, lần thứ hai quay về trường học cô trở nên cô độc, người nhà bên cha đã đoạn tuyệt, còn người thân bên mẹ thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua, Lạc Hương mông lung biết rằng có quan hệ cũng không tốt.
Sau đó bản thân sinh bệnh, rồi phát hiện một không gian mang bên mình.
Trong không gian mặc dù không khoa trương đến vô biên vô hạn, nhưng thứ gì nên có vẫn sẽ có, chẳng qua đều là loại hình mini. Suối nhỏ sông nhỏ hồ nhỏ biển nhỏ mini, núi nhỏ cỏ nhỏ bình nguyên nhỏ mini, mà bên cạnh đồng ruộng phì nhiêu còn có một tòa tiểu lâu bằng gỗ, trên mặt tường tiểu lâu leo đầy những ngọn cây xanh. Bên phải tiểu lâu là miệng suối nước nóng, bên trái còn lại là đầm lạnh lẽo, bên cạnh một gốc cây đại thụ ngang trời xanh ở phía trước tiểu lâu là một dòng suối sương mù lượn lờ.
Trong không gian không có ban đêm, thực vật sinh trưởng với tốc độ rất nhanh, gần như gấp trăm lần bên ngoài.
Mai Lạc Hương tuy rằng sợ hãi hưng phấn một thời gian ngắn, sau đã bình tĩnh lại, cô không phải một người có dã tâm, tuy rằng rời khỏi tập thể, lại không thích bị người ta đối xử đặc biệt, cho nên cũng không tính toán dùng không gian kiếm nhiều tiền. Nhưng vẫn học tập phương diện nông nghiệp một thời gian, lên mạng tra tìm tư liệu, bắt đầu bổ túc về không gian.
Đồng ruộng trồng rau dưa lương thực, trên núi trồng cây ăn quả dược liệu, thảo nguyên nuôi súc vật bình thường, trong sông trong hồ trong biển cũng nuôi mấy loại cá tôm cua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
General FictionTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/