Edit: Diệp Y Giai
Nam chính lên sàn \(^___^)/
____________________________________
"Ừm, tôi nghĩ, Hương Hương, chúng ta bây giờ không có thời gian làm chuyện này." Thẩm Nhan nói: "Chúng ta chứa đựng đồ ăn đã không đủ, nếu dừng lại săn giết người biến dị thì quá nguy hiểm, còn nữa," Cô ta nhìn nhìn mấy vị trưởng bối, "Nơi này còn có người cần phải bảo vệ, chúng ta không đủ nhân thủ."
"Tôi cũng đồng ý với lời chị Thẩm." Tào Thượng nói: "Chúng ta không có thời gian, có điều, Hương Hương cô nói cũng rất có đạo lý, nói như vậy, sau khi chúng ta đến Bắc Kinh lại bàn đến chuyện này là được."
"Kỳ thật chúng ta không có khả năng không nghỉ ngơi ở trên đường, xuống xe vẫn sẽ gặp phải, cho nên, Hương Hương, cô không cần gấp gáp như vậy." Lưu Hải nói.
"Được rồi." Lạc Hương nhún nhún vai: "Là tôi quá sốt ruột."
Kỳ thật vừa rồi toàn bộ vấn đề đều không phải là trở ngại gì khó có thể giải quyết, chỉ là bọn họ đều cảm thấy vật huyết tinh này không có tác dụng gì đi. Dù sao, các nhà khoa học đều không nghiên cứu ra cái gì, những người thường như bọn họ cầm huyết tinh thì có ích lợi gì đây.
Lạc Hương cười lạnh trong lòng, trái lại chính mình đã nhắc nhở, có nghe hay không là chuyện của bọn họ. Bản thân đương nhiên sẽ không vội vàng cảnh báo cho bọn họ.
Bởi vì thời gian ban đêm hệ số nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều, cho nên tất cả mọi người đều đồng ý tìm nơi nghỉ ngơi.
Hiện tại những nơi đi qua trên đường đều tương đối đổ nát, đã không còn người nào, đại khái không có biến dị cũng đều chạy trốn tới một vài thành phố may mắn còn tồn tại rồi.
Bọn họ không dám vào thành phố, bởi vì trong thành phố phần lớn đều là người biến dị tụ tập, mật độ rất cao. Cho nên chỉ có thể ở vùng ngoại ô tìm một gian biệt thự ở.
Chung quanh căn nhà này đại khái có chừng mười mấy người biến dị bình thường, không có người tiến hóa, bọn họ rất dễ dàng dọn dẹp sạch sẽ, tất cả mọi người đều có chút thả lỏng tiến vào biệt thự.
Căn biệt thự này kỳ thật vẫn rất sạch sẽ, tựa hồ ngay từ đầu đã là một căn nhà mới chưa ai ở, cho nên cửa vẫn khóa như cũ, không có đồ gì bị phá hỏng.
Hiện tại phạm vi cảm giác tinh thần của Lạc Hương tương đối lớn, có thể bao phủ cả biệt thự, đại khái tìm kiếm một chút, không phát hiện cái gì, cũng không chú ý quá nhiều cái loại cảm giác không kiên định trong lòng mình.
"Mọi người chịu khó, bên này cắt nước, cũng không có điện, trước dùng đèn pin đi. Nhưng vẫn còn hai bình gas, có thể làm cơm chiều, hành động nhanh chút, dọn dẹp thì dọn dẹp, nấu cơm thì nấu cơm, ở nơi này nghỉ ngơi một buổi tối." Lam Ba bắt đầu phân công công việc.
Nữ chuẩn bị cơm chiều, nam quét dọn phòng, thuận tiện kiểm tra cửa sổ các nơi, cũng gia cố, để phòng buổi tối có người biến dị ngửi thấy mùi vị tìm tới cửa, ngay cả cái để ngăn cản cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
Ficción GeneralTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/