Chương 34: Tu Di Linh Thiên

2.1K 126 11
                                    

Edit: Diệp Y Giai

"Tu Di Linh Thiên không phải là bảo vật gì, cũng không phải dị năng, mà là thiên phú." Trác Hiên cẩn thận nhớ lại, "Tôi đại khái lúc còn rất nhỏ, ở kho lưu trữ sách của môn phái chúng tôi đã từng thấy qua một vài ghi chép rất ít ỏi. Ngược dòng thời gian ba trăm năm, môn phái chúng tôi từng một thời cực thịnh, theo ghi chép thì chưởng môn lúc đó của môn phái là một người có được thiên phú Tu Di Linh Thiên. Ông sử dụng Tu Di Linh Thiên gieo trồng ra rất nhiều thảo dược hiếm có. Học võ cần rất nhiều thảo dược, bất luận là đặt nền móng, hay là tăng cao tiềm lực, lượng thảo dược cần dùng đều rất nhiều. Nghèo học văn, giàu học võ, chính là đạo lý này. Bước đầu tiên dưỡng khí* chính là dược thiện, bước thứ hai là dược dục, bước thứ ba còn lại là đan dược. Nội khí của mỗi môn phái là khác nhau, phương thuốc cũng bất đồng. Đây mới là nguyên nhân võ thuật xuống dốc, trên trái đất dược liệu hiếm có trân quý mà phẩm chất tốt càng ngày càng ít, luyện võ cũng càng ngày càng khó."

(*: phương pháp tu luyện của các đạo sĩ thời xưa)

Lạc Hương nghe mà có chút sững sờ, lần đầu tiên cô nghe Trác Hiên nói chuyện khí vũ hiên ngang đến vậy, lần đầu tiên chứng kiến trên mặt anh xuất hiện chút ít biểu tình, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên nghe anh nói nhiều câu như thế, trước kia anh luôn tích chữ như vàng.

"Khi đó vị chưởng môn kia của chúng tôi dựa vào Tu Di Linh Thiên mang toàn bộ môn phái lên đến đỉnh phong, có thể thấy được sự lợi hại của Tu Di Linh Thiên này. Càng không nói đến hiện tại đang ở nơi tận thế." Sắc mặt Trác Hiên có chút nghiêm khắc, Lạc Hương hiểu được những lời mà anh chưa nói ra, đương nhiên là thứ này không được tùy tiện nói cho người khác biết nữa.

Lạc Hương liếc mắt, mình cũng không phải kẻ ngốc. Loại chuyện này dù nói lung tung khắp nơi, cũng chỉ nói cho anh nghe mà thôi. Chẳng lẽ trong lòng anh không cảm động mà khen cô được à?

Có điều Lạc Hương tưởng tượng bộ dáng cảm động của Trác Hiên một chút, lập tức rùng mình một cái, tỏ vẻ, anh vẫn như bình thường là được rồi, được rồi.

"Em biết việc này rất trọng đại, sẽ không tùy tiện nói lung tung." Lạc Hương thấy Trác Hiên nhìn chằm chằm vào cô, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ.

"Bởi vì tò mò, người chưởng môn này từng sử dụng năng lực trong tay đi thăm dò vài chuyện, ngược lại tìm được ghi chép ở trong điển tịch của một quyển Đạo gia, thiên phú này trên cơ bản là cứ ba trăm năm xuất hiện một người, nhưng về sau, người chưởng môn này trong một lần quyết đấu võ lâm đã chết đi, cũng không còn người nào quan tâm chuyện này nữa, đồng thời toàn bộ môn phái cũng theo đó mà sụp đổ, nhận lấy thương tích nghiêm trọng, từ đó không gượng dậy nổi, nhiều lần gặp họa diệt môn. Cho nên chuyện không gian của em đối với những người khác mà nói là có ích không hại, không được tự ý dùng nó để cứu giúp người khác." Trác Hiên lo lắng, không thể không nếu một ví dụ để chứng minh.

Trác Hiên hiểu rõ Lạc Hương dù không phải là người lương thiện gì, nhưng cũng không phải là kẻ đại gian đại ác, cho nên khó bảo đảm cô sẽ không vì cứu người mà bại lộ không gian của mình. Đây rõ là Trác Hiên quan tâm sẽ bị loạn, kỳ thật ở chung với nhau, cô cũng không cố làm ra vẻ, tỏ rõ thái độ chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình. Nếu là trước khi thiên địa đại biến, đối với loại người này anh dù không chán ghét, nhưng cũng lười phản ứng, dù sao ở trong lòng Trác Hiên, có thể lọt vào mắt anh cũng chỉ có hạng người thực lực cao cường. Không dám xen vào việc của người khác đại biểu cho không có lòng tin vào thực lực của chính mình, ngay cả thực lực của bản thân cũng không tin tưởng, anh đương nhiên sẽ không đặt vào trong mắt.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ