Chương 41: Ánh trăng làm mối

2.1K 118 1
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Lạc Hương lúc ấy không kịp phản ứng, tuy rất muốn mất rụt rè một chút, chỉ là trong lúc đợi cô rụt rè, nhẫn đã đeo lên tay cô rồi.

Lạc Hương im lặng bày tỏ, trực tiếp lập gia đình thế này, áp lực quá lớn rồi.

Lạc Hương bị mấy chuyện liên tiếp làm cho rung động, mãi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Trác Hiên cũng không lay tỉnh cô, nhận lấy hoa hồng, bẻ một đóa cài lên trên búi tóc Lạc Hương, sau đó tiếp tục khởi động xe máy, ôm ngang người ngồi ở phía trước, lái xe trở về.

Lạc Hương rốt cục hồi hồn, lại phát hiện mình bị cánh tay Trác Hiên vây lấy, ngồi ở phía trước anh.

Mặc dù nói là quan hệ hai người tiến một bước đột phá, đi thẳng đến bước cuối cùng, nhưng giữa hai bên vẫn có chút xấu hổ.

Lạc Hương cảm thấy được, nếu giữa bọn họ chỉ có tình hữu nghị mà không còn gì khác, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Đáng tiếc, có những tình cảm không chịu khống chế, không phải cô muốn thế nào thì sẽ được như thế. Có một số người sẽ đà điểu, sẽ trốn tránh, sẽ buông tha, sẽ chờ đợi, mà có một số người còn lại thì lựa chọn đối mặt giải quyết.

Lạc Hương chính là loại sau.

Nhưng không ai nói cho cô biết, ở chung với người yêu như thế nào. Những lời ngon tiếng ngọt, những dịu dàng như trong tiểu thuyết, không thích hợp với bọn họ.

Cho nên nói tóm lại, Lạc Hương sẽ không nói lời yêu thương, sẽ không ở chung với người yêu. Hoặc là cô nên cảm kích Trác Hiên đã cầu hôn, như vậy sau khi hai người kết hôn có thể trực tiếp tiến vào giai đoạn vợ chồng già?

Việc này cô lại biết. Ủng hộ lẫn nhau, vì trong cuộc sống có đủ loại phiền não, có đôi khi sẽ vì một vài việc mà cãi nhau, sẽ đem than phiền của mình nói cho đối phương biết, nhưng lúc nguy nan sẽ không tự lo thân mình, sẽ gánh vác trách nhiệm của mỗi người.

Có vẻ như rất dễ dàng.

Lạc Hương nắm tay, sau này mình phải bắt đầu cố gắng làm vợ.

Trác Hiên nhấc người xuống, tâm tình tốt trước nay chưa từng có. Đương nhiên sẽ không suy nghĩ xem người trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Dù sao đối với anh mà nói, Hương Hương cũng rất thích anh. Về việc đến bây giờ cô còn chưa lên tiếng, chắc là đang thẹn thùng.

Rốt cục về tới nơi ở tạm, hai người đều không mở miệng nói chuyện.

Bước đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, Lạc Hương bất kể thế nào cũng không mở miệng được, tựa hồ vô cùng gian nan. Lạc Hương có chút luống cuống rốt cục đợi được Trác Hiên mở miệng trước.

"Hương Hương, đói bụng rồi." Trác Hiên nói rất đại gia, giống như không có một chút nào là không được tự nhiên. Hương Hương lại không tiếng động nở nụ cười, một đường không được tự nhiên cũng biến mất không ít, kỳ thật tuy quan hệ thay đổi, nhưng ở chung với nhau lại không có biến hóa gì. Anh vẫn là anh, mình cũng vẫn là chính mình. Hà tất phải cẩn thận quá mức, chân tay lóng ngóng chứ.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ