Edit: Diệp Y Giai
Lạc Hương được quan chỉ huy phân tới bộ phận bên trái, quan chỉ huy dường như đối với việc có người dị năng đến cũng không hề kinh ngạc. Thậm chí trước khi xoay người rời đi, Lạc Hương tựa hồ thấy được khóe miệng anh ta có một thoáng hiện lên nụ cười vui mừng?
Mà anh em Thái gia ở bên phải, dị năng của Thái Tử Thượng đã bắt đầu phát huy tác dụng, cũng có tác dụng lớn nhất trong ba người dị năng.
Phạm vi khống chế của anh ta chừng khoảng hai trăm mét, có thể khống chế gần trăm viên đạn, mà những viên đạn đó tuy không phải mỗi một viên đều bắn tới người biến dị, nhưng xác suất bắn trúng chúng nó vượt quá chín phần. Mà viên đạn bùng nổ, uy lực có thể giết chết người biến dị bị bắn trúng hoặc là nổ thành mấy mảnh không trọn vẹn không có sức đi lại, có đôi khi vận khí tốt, ngay cả người biến dị bên cạnh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo, không chết cũng tổn thương.
Anh ta còn rất có chiến thuật chọn nơi tập trung người biến dị mà phóng thích dị năng, hình thành một vòng tròn, trong vòng tròn này gần như không có người biến dị nào còn sống.
Nhưng rất nhanh, phương pháp công kích bình thường bị ngăn trở, người biến dị tiến hóa bắt đầu phát uy, năng lực chúng nó tiến hóa ra cũng không kém so với loài người, cũng là đa dạng phong phú, đủ loại đủ kiểu. Đây cũng là một vấn đề khiến toàn bộ loài người kính sợ, dù sao nhân loại xuất hiện cường giả rất cường đại, thì người biến dị tiến hóa cũng có thể xuất hiện. Đây dường như là một loại định mệnh, kỳ phùng địch thủ mới là vận mệnh.
Người biến dị tiến hóa dựng lên một bức tường ở phía trước người biến dị bình thường, có băng, có đất, có rác hoặc là đồ sắt, tuy nhìn qua không chắc chắn, lại ngăn cản công kích của viên đạn rất tốt.
Vũ khí lớn mạnh hiện tại đều là sử dụng đạn dược đặc chế, không đủ lượng dự trữ. Phía chính phủ Bắc Kinh cũng không dám dùng những thứ mang theo thuốc nổ trước kia, trừ phi, trừ phi tất cả mọi người thật sự không chống đỡ nổi nữa, đó là cách để bảo mệnh cuối cùng, cũng như uống rượu độc giải khát, chỉ có thể đủ để cam đoan an toàn tạm thời, lại sẽ dẫn đến tai họa lớn hơn nữa.
Rất nhanh, toàn bộ chiến sĩ bắt đầu tập trung bắn vào một điểm, mà Thái Tử Thượng cũng cho nổ toàn bộ một lượng đạn, rốt cục mở ra một lỗ hổng, nhưng rất nhanh, người biến dị đã ngăn chận chỗ hổng này.
"Làm sao bây giờ? Tướng quân." Quan quân chỉ huy chiến đấu hiện trường nóng nảy, vội vàng thông tri quan chỉ huy.
"Đem thượng tá Vu Khôn ở Bộ dị năng điều qua đây." Quan chỉ huy quyết đoán.
Hiện tại ngừng bắn, không thể tiếp tục lãng phí đạn, người biến dị bên kia cũng không có động tĩnh gì. Lạc Hương rốt cục bắt được cơ hội, hỏi một người bên cạnh có vẻ như là chiến sĩ tiểu đội trưởng: "Đồng chí, hiện tại lực chiến đấu của các anh không đủ, vì sao không điều quân đội người dị năng đến ngay từ đầu?"
Tiểu đội trưởng kia tuy ngừng bắn, lại vẫn dùng tư thế bắn nằm ở vị trí của mình. Nghe được câu hỏi của Lạc Hương, tức giận nói: "Cô cho rằng đây là đang đi dã ngoại, mọi người tụ lại một chỗ rồi đồng loạt tiến lên à. Nhiều người biến dị như vậy, cần phải đánh lâu dài. Nhóm người dị năng kia đều quý giá muốn chết, dùng cũng phải dùng vào chỗ cần thiết, lực tinh thần của bọn họ cũng có giới hạn." Nói xong thì không lên tiếng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
General FictionTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/