Chương 33: Hai bên như nhau

2.1K 124 1
                                    

Edit: Diệp Y Giai

Lạc Hương vốn muốn thừa dịp mấy ngày này nghỉ ngơi, đem tiểu thuyết vốn chưa xem hết đọc thêm một ít, lại tìm vài tận thế văn, để cảm thụ hoàn toàn những tuyệt vọng phản bội vân vân, rèn luyện năng lực thừa nhận tâm lý của mình thật mạnh. Lại không ngờ phải đi luyện võ.

Có điều, ngẫm lại bộ dạng mình ở trước con báo nhỏ biến dị hoàn toàn không có năng lực chống cự, Lạc Hương suy sụp. Nhưng mà, cô quyết định buổi tối hôm nay nói một chút về chuyện không gian với Trác Hiên, ngày hôm qua bởi vì vẻ mặt anh không đúng lắm, nên cô không dám nói. Vậy thì hiện tại mình có thể vào trong không gian, đúng không? Không cần sợ bị phát hiện nữa.

Lúc Lạc Hương quyết định đem bí mật này chia sẻ với Trác Hiên, tâm tình của cô rất phức tạp. Cũng không phải không tín nhiệm, không biết vì sao, độ tin tưởng của cô đối với Trác Hiên rất cao, mà là thoải mái và không cam lòng. Thoải mái là bởi vì sức nặng của bí mật này đã có người chia sẻ cùng mình, còn không cam lòng... cô không biết là nguyên nhân gì mới dẫn đến loại tâm tình này, phỏng đoán có lẽ là không cam lòng bản thân dễ dàng đem bí mật quan trọng như vậy chia sẻ với anh, trên một mức độ nhất định có cảm giác xấu hổ vì bị nhìn thấu.

Tiến vào không gian, đầu tiên là thu hoạch những cây trồng đã trưởng thành, tiếp tục gieo xuống ít giống, công việc này mấy năm gần đây đã làm rất quen rồi.

Sau đó lên trên núi hái lượm chút lâm sản bổ sung vào kho, cuối cùng đến khu thí nghiệm bị cách ly để nhìn xem, thấy chúng trừ việc ngày càng tươi tốt ra, vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, cô không chú ý tới nữa.

Trở lại tiểu lâu ngồi hai mươi phút, chờ tâm tư của mình ổn định, lại cầm lấy vũ khí, bắt đầu diễn luyện của mình.

Thời gian luôn vội vàng trôi qua, đặc biệt là lúc chuyên tâm làm một việc. Chờ Lạc Hương cảm thấy rất mệt ngừng lại, thì bên ngoài đã sắp đến giữa trưa rồi, thời gian trong không gian nếu so với bên ngoài thì chậm hơn một chút, có thể thấy được Lạc Hương luyện trong khoảng thời gian không ngắn.

Dừng lại đi tắm rửa, trước tiểu lâu của cô có suối nóng đầm lạnh, có điều vì bảo vệ môi trường, cô chỉ xách nước vào trong tiểu lâu tắm. Suối nước nóng thật sự rất thoải mái, ngâm một lát, trên cơ bản đã không còn cảm giác mệt mỏi gì.

Ở trong không gian tùy tiện chuẩn bị đồ ăn thường ngày cho hai người, cầm nồi cơm điện nấu cơm, Lạc Hương cầm cơm cho buổi trưa ra khỏi không gian.

"Ăn cơm đi, Trác Hiên." Lạc Hương bày biện bát đũa.

Kỳ thật nhà khá lớn, tiếng động giữa tầng trên tầng dưới nghe không quá rõ ràng, có điều tinh thần lực của Lạc Hương rất mạnh, Trác Hiên là người luyện võ, tai thính mắt tinh đương nhiên cũng không thành vấn đề.

Chưa được bao lâu, Trác Hiên từ trên tầng đi xuống, trong tay vẫn đang cầm một quyển sách, đợi đến lúc đi ngang qua phòng khách, tiện tay đặt ở trên bàn trà.

Đây chỉ là hành động rất bình thường, Lạc Hương tựa ở trên cửa nhà ăn nhìn thấy, lại đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp.

[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự HoànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ