Edit: Diệp Y Giai
Cùng sống chết, cùng vinh nhục, loại cảm xúc này đối với loài người mà nói, vĩnh viễn chỉ có thể thực hiện, cho nên hiện tại bao gồm cả Hương Hương luôn bình tĩnh cũng đều nhiệt huyết sôi trào, Trác Hiên vẫn thản nhiên. Mà tôn sùng lúc ban đầu cùng nghi ngờ về sau của những người khác, với anh mà nói đều không quan trọng.
Kỳ thật đối với Trác Hiên, trừ Lạc Hương và võ đạo, những thứ khác trong mắt anh đều không coi là cái gì, nhưng vị lãnh chúa sau cùng không biết có tồn tại hay không này khiến cho anh hứng thú.
Số lượng thương vong bên nhân loại bắt đầu trở nên nhiều hơn, Trác Hiên lại chậm chạp không ra tay. Anh không tìm thấy người biến dị mấu chốt đó.
Sau khi đổi nơi suy xét, không biết vì sao ánh mắt quan sát của anh dần dần tập trung tới phương hướng nhân loại, có chút buồn cười sự buồn lo vô cớ của mình, tâm lại đột nhiên trầm xuống không ít.
Nếu kết quả tiến hóa cuối cùng của người biến dị là một lần nữa tìm về trí nhớ của mình, Trác Hiên không biết như vậy sẽ tạo thành trạng huống gì. Đó là bi ai của người biến dị, hay là bi ai may mắn sống sót còn thừa của nhân loại. Thế giới vừa bắt đầu hình thành quy tắc lần nữa lại bị đập vỡ, mà người biến dị khoác da người đó cũng phá hủy một chút thương xót cuối cùng còn dư lại của nhân loại.
Số mệnh ở trong đôi mắt, Trác Hiên bắt đầu tĩnh tâm.
Lạc Hương đứng ở bên dưới anh.
Cô chú ý tới ánh mắt Trác Hiên, bất an trong lòng, càng lúc càng lớn.
—————————————— Góc nhìn phân cách tuyến ——————————
Hắn khống chế được ngọn lửa, thiêu huỷ người biến dị, trên mặt không có một tia biểu cảm.
Kỳ thật hắn cũng không rõ ràng, làm vậy có đúng hay không.
Có lẽ chỉ khi làm như vậy mới khiến hắn còn ảo giác mình vẫn là con người.
Đúng vậy, không phải là con người.
Từ lúc bản thân xuất hiện dị năng, hắn đã không còn là con người.
Hắn là đặc thù.
Người biến dị khác cho dù là tiến hóa, cũng phải từ từ tiến lên, từ trạng thái cương thi cấp thấp nhất, đến khi chậm rãi có trí tuệ cấp thấp, sau đó lại tiến hóa ra trí năng cấp cao, chậm rãi đột phá chướng ngại này, trở thành cường giả đỉnh cấp.
Thế nhưng hắn lại bất đồng. Từ lúc bị người ta đẩy mạnh vào đám người biến dị rồi bị cắn, đến khi bản thân mờ mịt đứng ở ngoài trụ sở, hắn gần như không có trí nhớ gì, lại phát hiện mình cũng xuất hiện dị năng. Nhưng khác với người dị năng chính là, hắn kèm theo dị năng xuất hiện chính là khát vọng thèm máu. Hắn muốn ăn, ăn thế nào cũng sẽ không no, thứ có thể ăn no rất nhiều, cỏ cây cành cây, máu thịt nội tạng xương cốt, đều có thể, trong đó loài người chưa bị lây nhiễm cùng người dị năng là ăn ngon nhất, thậm chí ăn thịt người dị năng, còn có thể gia tăng thực lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
General FictionTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/