Edit: Diệp Y Giai
Hai chiếc xe một trước một sau dừng ở lối vào rừng. Nơi này là nơi giao gần nhất giữa khu rừng sương mù và đường giao thông, cũng là một tuyến đường mà các nhà thám hiểm thường đi.
Lạc Hương rất thích phong cảnh nơi này, tuy rằng cảm giác màu xanh biếc lay động đầy mắt, gió nhẹ thơm ngát phả vào mặt đã không còn tồn tại, thay vào đó là màu xanh thẫm pha màu đen có chút quỷ dị, mang theo ít mùi kích thích, cẩn thận phân biệt lại không phân ra được rốt cuộc trong gió có mùi gì. Có lẽ nhìn ở bên ngoài không thấy gì khác biệt, nhưng người nhạy cảm lại có thể cảm giác được bầu không khí có chút trầm lặng, nguy hiểm.
"Này, hai người đi theo chúng tôi làm cái gì?" Hướng tới Lạc Hương bọn họ thét hỏi là một người đàn ông đầu tóc có chút rối tung, anh ta chính là người luôn cùng Trác Hiên nhìn không vừa mắt. Theo Trác Hiên quan sát, tuy rằng tu vi so ra kém mình, nhưng đã là một đối thủ hiếm có rồi. Sau khi người biến dị tiến hóa, động vật biến dị, người dị năng, rốt cục đưa tới cho mình một đối thủ tương đồng, Trác Hiên có chút khó xử, bản thân đối với trái cây nhỏ ít ỏi này, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đành lòng xuống tay.
"Chúng tôi chỉ cùng đường với mấy người thôi. Mong mọi người đừng đa tâm." Lạc Hương có chút đau đầu, bốn người này xem ra rất không dễ chọc, cô lo lắng sẽ xảy ra xung đột, cho nên trong quá trình kết giao luôn biểu hiện vô cùng nhường nhịn, người khác khiêu khích cũng sẽ không để ý tới.
"Văn Bác, câm miệng!" Đội trưởng có màu da đen sẫm kia lập tức ngăn cản đối phương cố tình gây sự, sau đó anh ta quay đầu nói với Lạc Hương: "Thực xin lỗi, đây là lỗi của đội viên nhóm tôi, chúng tôi sẽ dạy dỗ lại cậu ta."
"Đội trưởng, sao lần nào anh cũng thế vậy? Bây giờ không ở trong quân đội, không cần nghiêm túc như vậy chứ." Trương Văn Bác hiển nhiên không hiểu rõ sự kiên trì của đội trưởng rốt cuộc là vì cái gì, có lẽ tận thế đến rồi, mấy người bọn họ là địa phương quân đội đóng quân, thật vất vả trốn thoát khỏi khu tai họa nặng, đội trưởng vẫn tìm đến quân đội rồi dấn thân vào đó thì quên đi, còn luôn làm một vài chuyện không có ý nghĩa, tỷ như không cho phép người của tiểu đội bọn họ giết người lung tung, không cho phép người của tiểu đội bọn họ ỷ thế hiếp người.
"Cho dù là tận thế thì thế nào?" Vu Khôn lạnh lùng nói: "Chính chúng ta nhất định phải bảo vệ cho điểm mấu chốt cuối cùng của đạo đức, bằng không có gì khác biệt với súc sinh? Đừng tưởng rằng sống sót chính là chỉ mỗi thân thể còn sống, nếu tâm đã chết rồi, thân thể sống nhiều năm hơn nữa cũng vô dụng."
"Đội trưởng, anh thiện lương quá mức rồi." Trương Văn Bác rõ ràng không thể tiếp thu kiểu giải thích này, "Tôi cho là việc mình làm được, thì đi làm, suy nghĩ của những người khác thì có quan hệ gì với chúng ta."
"Năng lực của chúng ta bây giờ rất nhỏ, cũng không thể giúp đỡ những người khác, nhưng ít nhất không thương tổn đến họ, cách làm này là sai ư?" Vu Khôn bị quân đội giáo dục tẩy não nhiều năm như vậy, tính cách bản thân lại có chút cố chấp, tự nhiên sẽ không cho rằng mình sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MT-Hoàn] Ốc đảo nơi khô cằn - Chu Tự Hoành
General FictionTên gốc: Mạt thế chi tiêu thổ lục châu Tác giả: Chu Tự Hoành Thể loại: Tận thế, tương lai, không gian tùy thân, điền văn, dị năng Convert: Hyukie35 (Tangthuvien) Độ dài: 61c Edit: Diệp Y Giai Nguồn: https://dongnghicac.wordpress.com/